17.11.09

Đám cưới cu Lâm

Cu Lâm mời khách hạn chế. Bạn 12A7 chỉ ngồi hơn một mâm. Nhậu tại gia, mát mẻ, tự do. Trước khi cụng, thằng Tuyên gân cổ để cố át cái loa thùng :"Thông báo anh em, 27/12 đám cưới Tuyên với Thảo, báo trước, khỏi gởi thiệp nhe". Kò kò!

Bạn lâu ngày cụng ngắc ngư. Mình vượt ngưỡng cho phép mà không hay biết, rứa là gục tại bàn. Chẳng nhớ thằng nào khiêng vô giường nữa. Chỉ biết là %$##^ ba lần và bất tỉnh nhân sự khoảng 1 tiếng. Trên "thiên đường", mình nghe loáng thoáng giọng thằng Phương nói với mấy cô nhà bếp: "Thằng này làm ở Phan Thiết, nhậu yếu lắm cô, để con thoa dầu - đắp mền cho nó ra mồ hôi". Kế đó là "thấy" dầu gió chảy trên mặt, và mền trùm kín từ chưn lên mũi.

Trong lúc cơ thể đóng băng để "check disk", một vài ý nghĩ le lói trong đầu "Chít cha, mình đi đám cưới mà nằm ẹp một chỗ, còn tụi nó chắc về hết trơn, mắc cỡ quá". Rồi mê man tiếp.

Bỗng nhiên người bị nhấc hổng. Giọng thằng Lĩnh...Nó vác mình trên vai như vác bao gạo, khiêng ra bàn. Lúc này mới biết là chúng nó chưa về. Nhưng trong lúc bất tỉnh đó, mình vẫn biết không nên để hình ảnh này lọt ra ngoài, người ta cười chết. Thế là níu chặt cái cột nhà, trong khi thằng Lĩnh "heo" cố giựt ra. Kết quả, nó thua, và mình trở lại giường. Đúng là không có gì bi hài hơn.

Rồi chợt thấy như năng lượng chạy khắp người, mọi thứ có vẻ sáng sủa, mặc dù đang nhắm mắt. Đúng lúc đó, nghe giọng mấy đứa khác: "Rồi, giờ đến phiên mày, Tú, mày nằm kế bên thằng Đạt cho đủ bộ". Không thể nhịn cười, mình mở mắt, bật dậy, thấy Tú "cam" mặt mày đỏ ke, rớt cái "bịch" xuống giường, "đắp mền".

Mang giày một thoáng, ra rửa mặt trong sự ngạc nhiên của mấy cô dưới bếp. Mình bước ra, té ra bàn còn nguyên, chỉ những thành viên 12A7 còn ở lại "dây dưa".

Anh em cười ầm. Tin buồn: "Đạt, mày bị cách chức lớp trưởng". Đồng thời, Bình và Phong tay cầm ly bia nhao nhao lên: "Giờ này trở đi, tao làm lớp trưởng". Thế là cãi nhau ì xèo. Thế đó, lần nào ngồi lại uống bia, tụi nó cũng hăm he cái chức của mình, lại giành nhau ai xứng đáng hơn (trong khi lớp trưởng thiệt lại đang chèm bẹp).

Tiệc cưới mở màn lúc 11h mà tới 4h15 mấy khách "lầy" này mới chịu về. Mà về kiểu bị "đuổi" chớ hổng phải tự nguyện. Kết quả, anh Đạt tuy ói nhưng lại tỉnh táo-mạnh khoẻ vào phút cuối. Chúng nó đứa nào cũng bị ướp đến như cọng bún.

Nhận xét. Đám cưới nì rất vui và ý nghĩa. Tháng sau, tới tiệc của thằng Tuyên, mình phải ăn trước cho no, quyết "trả thù" mấy thằng này.

Trước mắt, cuối tuần này về dự cưới cu Huy hàng xóm cái đã. Mùa cưới mà lại...

1 nhận xét: