Mình siêng về nhà, bởi ở nhà có nhiều thứ tuyệt. Ngoài chuyện thoải mái vận động, có cảnh quan, có chim hoa cá kiểng, ăn uống thoải mái, còn có khoản ngủ ngon. Ở miền quê, về đêm, nhất là mùa này, gió trời rất lạnh. Đêm ngủ, chỉ để he hé cửa sổ, là cuối đêm lạnh ngai ngái liền. Còn lỡ để cửa gió lùa, tha hồ mà giật mền và mất ngủ vì lạnh.
Mỗi lần về nhà, đến tối khi nhà đi ngủ hết, mình ra nằm ngoài hiên, trên ghế xếp, hóng gió...Ngủ sớm không quen. Với lại, đêm về tĩnh mịch, nghe côn trùng kêu vui tai. Nói ra chắc có người kêu là lãng mạn, nhưng thật sự âm thanh đêm rất thú vị. Gần gần xung quanh, dế bọ kêu lích rích lo ro. Xa hơn chút, nhái ót ét. Xa chút nữa, tiếng chim kêu ngoài ruộng, óc..óc chậm rãi. Đôi khi chó xóm dưới rộ lên tràng sủa, âm thanh theo gió Bấc mà dãn ra, vang vang nhè nhẹ. Những ngày biển động, có thể nghe tiếng sóng ầm ì phía đông nam. Và có khi trời yên bể lặng, tiếng tàu ngoài xa nổ tình tịch kéo dài.
Nghe và để tâm theo, chẳng nghĩ ngợi gì cả. Âm thanh đêm tựa như sợi dây nhấp nhô và nhì nhằng theo cơn gió. Tâm thức men theo dây, và thư thái nhẹ nhõm. Mùa này, gió đêm hiu hiu, lăn phăn từng sợi tóc. Mùa hè, mưa, đâu có lá vàng rơi đêm nghe xẹt nhẹ theo cơn gió.
Một tháng chỉ ngủ ở nhà 9 hoặc 10 đêm. Như chiều nay, mình phải đi 70 km trở ra Phan Thành. Ngược gió, cát biển bắn như tia vào mắt, và cả lá phi lao, lá keo tràm ven đường nữa, xoay nghiêng đánh bụp vô nón ta. Vô thành phố, nóng nực. Vô nhà trọ, ngột ngạt.
Ai bảo sống thành phố sướng thì giơ tay, để tôi kính cẩn nghiêng mình. Hầu như ai cũng than về cuộc sống phố thị. Thế mà lũ lượt kéo nhau về đô thị. Dân quê có tiền, cũng cố mua căn nhà thành phố, bán mảnh đất quê. Thật không hiểu nổi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét