Hầu như những người bạn của mình đều không dám đi uống cà phê một mình. Họ nói "thế thì buồn lắm". Nhưng, cà phê một mình là một phần thú vui của ta. Thế mới choáng.
Mình tự thấy, khi ta nói nhiều, dù bất kỳ vấn đề gì, đều sinh ra cảm giác mệt. Tất nhiên, không thể đào đâu ra kiểu "thưởng trà vô ngôn", triết lý quá, cao siêu quá. Nhưng quả thật, khi bạn điềm đạm chậm rãi, vô tư lự bên ly cà phê, sẽ cảm thấy một giá trị rất khác. Nếu như bạn bị cô độc, có nhiều nỗi lo nỗi sợ, sẽ không bao giờ dám ngồi một mình. Lúc đó, có thể bạn phải rủ ai đó đi đâu, hoặc phải kè kè headphone, hoặc bám lấy TV.
Bởi thế, cu Đạt thường cầm sách ra quán lúc vắng khách để nhâm nhi. Đó là những khoảnh khắc bình lặng đáng giá. Có thể trôi theo dòng suy ngẫm, hoặc tình tiết cuốn sách, hay đơn thuần nhìn mấy con cá. Thú quá đi mất!
Nhưng khuyến cáo trước, ngồi nhâm nhi cà phê với bạn Đạt các bạn cũng sẽ thấy một cảm giác hơi là lạ. Đừng vì thế mà rủ ta đi nhiều nghe. Mệt lắm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét