Mùa này chắc ai lớn tuổi cũng đều sàng sàng 4 cái thiệp cưới/tháng. Mình chạy đi chạy về mệt nghỉ.
Cứ dự đám cưới này thì lòi đám cưới kia. Hôm trước, ăn sắp xong thì ba người bạn đem tới ba cái thiệp. Cười hì hì, mình cũng cười (cười ngơ ngác).
Thôi thì dự đám cưới cũng vui, vì được gặp bạn bè.
Bữa đám cưới thằng bạn cấp III, mời cả thảy 60 mâm (khoảng 600 người). Bạn nó chỉ có 2 bàn, còn lại "bạn" của cha mẹ nó. Mình mà biết vậy sẽ không tới dự, và miễn tiền mừng.
Tổ chức gì cho đông đúc nhỉ, khi mà ta chẳng thể nào thân mật với những người khách mình mời. Tất cả mờ nhạt, vô nghĩa. Đấy là mình nói hay ho đấy, chứ ý đồ thật thì các bạn hiểu.
Tính mình, chẳng bao giờ vui sướng khi đồng tiền mình có được lại lấy từ sự ngao ngán và buồn chán của kẻ khác.
Bạn ạ, mình chẳng có ý nghĩ "đi tiền mừng cho mày, ít bữa mày đi lại cho tao" đâu. Trong đầu chỉ là ý tưởng chung vui bạn bè, cho dù sự thực không phải khi nào cũng như mong muốn.
Duy nhất từ trước tới nay, chỉ có một đứa tổ chức gọn nhẹ, làm mình thấy thích, đó là đám cưới cu Lâm. Tiệc cưới 10 mâm của nó truyền tải đi rất nhiều thông điệp ý nghĩa.
................
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét