Nhiều đứa thấy phòng mình nhiều sách truyện, hỏi mượn. Hồi trước có đưa một cuốn của chị Tư, nó coi thoáng qua rồi trả lại, kêu "đọc hổng vô".
Thấy vậy đó. Để cảm thấy mình được chia sẻ hoàn toàn theo dòng cảm xúc của tác giả, bạn cần phải trang bị nhiều thứ, mà có lẽ, có muốn cũng không được (nếu đã không có). Đó là tuổi thơ hòa lẫn với thiên nhiên. Sự đa cảm. Hay tính tình thích trung thực chẳng hạn, ...
Nếu mình khen, lại thêm một người khen. Có vẻ nhàm quá với Ngọc Tư. Nhưng, thiệt tình, với kiểu viết văn đầy ngôn từ hay ho này thì chị quả là rất thông minh.
Không phải Nguyễn Ngọc Tư viết gì cũng hay đâu. Mình từng đọc một cuốn tản văn mà không thích lắm. Hoặc như tác phẩm "Gió lẻ", cảm giác hơi nặng nề. Quan trọng là cái hay nhiều hơn hẳn cái không hay. Được như chị Tư thì quá giỏi.
Còn bây giờ, kiếm sách nhà văn già thì văn phong hàn lâm quá, bóng bẩy tới mức nỏ hiểu đếch chi. Tác giả trẻ thì đầy tính @, hơi cổ vũ cho cái tự do phóng khoáng, đâm ra chẳng đọng cái gì.
Tạm thời thiên vị chị Tư tí.
Mr doc "Yeu nguoi ngong nui" rui ha? Xoang cung cam thay khi doc mot so tac pham cua Ngoc Tu thi thay ca mot vung troi tuoi tho cua minh quay ve... cam thay minh that hanh phuc khi co mot tuoi tho hoa lan voi thien nhien nhu Mr nhan xet vay do!
Trả lờiXóa