Tính chơi Đà Nẵng, tự nhiên bật trong đầu ý nghĩ đi bằng máy bay. Hí hửng ban đầu, nhưng tính lui tính tới, nhanh hơn 5 tiếng đồng hồ mà cực quá, lại tốn tiền. Ai đời lại đi vô SG để bay ra đó. Nhưng không sao, mình sẽ bay ra Phú Quốc trong thời gian gần. Thằng Việt Anh hứa dẫn mình đi chơi mà.
Đi tàu. Hơi bị nhàm.
Đi xe khách...!?
Biết sao không, bi giờ đi đâu cũng thích đèo em Dream theo. Mặc dù tuổi nó cao, xương khớp dạ dày hơi bị trục trặc, nhưng mến quá, muốn cho nó ra Đà Nẵng cho có số có má.
Hỏi Hà có ...dư xe máy không? Nó nói không có dư, nhưng sắp xếp thì được. Nếu mình mượn xe ai đó đi, bắt người ta lên buýt hoặc đi bộ đi mần thì quá ngại. Phiền một giờ cũng ngại, huống chi ...bốn ngày.
Có bạn Hà ở đó, yên tâm phần nào. Nhưng đó chỉ là chỗ dựa tâm lý, chứ thực ra thích chạy rong một mình.
Hiện giờ có ý nghĩ hơi bị điên. Đó là ra quốc lộ bắt đại chiếc xe khách, kêu hắn đèo con ngựa của mình đi luôn. Dọc đường, tới đâu cỡ Bình Định, Quảng Ngãi thì xuống xe, bon bon về Đà Nẵng. Hú, trời ơi, ghiền cái ý tưởng này quá.
Thực tế có nhiều cái "hạn chế", "bất cập", "tiêu cực" như sau: thời ni toàn xe sang máy lạnh, đâu còn loại xe chở đồ trên nóc như lạc đà. Với lại, mình bị say sóng hạng nặng - bẩm sinh mãn tính, lên đó nằm chẹp bẹp, hắn chở luôn ra Nghệ An thì buồn hung.
Haizzz, thiệt khổ. Nói chớ tui đi tàu.
Còn 10 ngày để lượn lờ trên nét, cưỡi google nhìn miền Trung từ "trên cao"...
Đứa nào thích đi dzới anh hông?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét