12.3.10

Đà Nẵng lang thang ký

Xuống tàu lúc 5h sáng, thành phố Đà Nẵng còn tối thui. Có người vác ba lô đi lang thang. Đã coi kỹ trên bản đồ, sao giờ nhìn thấy ...mất phương hướng vậy ta.


"Đi mô tui chở về cho!" - lại thêm người hỏi nữa.

(Lắc đầu, cười)

"Tui có phải xe ôm mô, chở người nhà lên tàu, thấy đi bộ tui hỏi rứa thôi!" - anh kia nói tiếp, chạy rề rề.

Nhìn kỹ, ờ, xe máy bảng số xanh thì chẳng phải là xe ôm rồi. Ke ke. Sao người đây tốt bụng tợn. Nhưng anh Đạt chỉ cười cảm ơn rồi thôi. Cũng phiền người ta, với lại lỡ lắc đầu hồi nãy rồi. Hớ hớ!

Mần ly cà phê (dở òm), anh xe ôm trẻ ngồi bên cạnh chờ vị khách ...kỳ cục (người từ xa đến mà sao có vẻ rỗi rãi rứa). Về nhà nghỉ thôi!

Mặt trời lên, phù, trời không mây, nhưng sương mù nhiều quá, đến cả bán đảo Sơn Trà cũng mất tăm.

Hà "lề mề" trờ xe tới để chở bạn Đạt đi coi đá banh "giải bóng đá nữ liên ngân hàng tại Đà Nẵng". Cổ vũ bất đắc dĩ, xung quanh toàn nữ. Bóng đá nữ thì khỏi bàn, dở òm. "Chậc chậc, đẹp gái mi nhon vậy mà ai nỡ vô bóng thô bạo quá!", "Ấy, cô kia đỡ bóng bằng ngực!", ...

May quá, đội Téc còm băng của bạn Hà bị loại (đoạn ni nói nhỏ nhỏ, kẻo hắn chưởi). Chớ không bị lôi đi cổ vũ tiếp cho coi.

9h rưỡi mới được giao xe để chạy lăn tăn. Đầu tiên phải ghé hai chi nhánh của công ty mình ngoài này coi hắn mần ăn ra sao. Cũng vui.

Đà Nẵng đúng là dư mặt bằng, chắc đầu tư cho tương lai. Cả thành phố như mới xây lên. Cái gì cũng mới. Con đường Bạch Đằng ven sông coi bộ na ná đường Tôn Đức Thắng ở Xì Goòng. Ui, thành phố ít cây quá. Cảm thông, bão thổi gãy hết mẹ rồi!

Chiều lờ rờ, chạy làng xàng qua bán đảo Sơn Trà, rồi quẹo lên cầu mới xây Thuận Phước. Nhìn cả thành phố từ trên cao. Té ra thành phố nào cũng giống nhau nhỉ. Bắt đầu thấy chán rồi đây.

Hình như dân Đà Nẵng ít ăn chơi. Hiền khô. Có cái chạy xe theo kiểu "đường nhà tao làm, tao chạy sao kệ tao". Hừ hừ!

=========

Tối, mình cùng Hà với mấy cô em đi dạo phố. Lên cầu chụp hình. Cây cầu nhiều màu về đêm.

Cầu Thuận Phước - Đà Nẵng

Chụp với bạn Hà một "pô". Dòm qua giống bồ bịch quá ta. Tình bạn trong sáng nghe mọi người!

Mr và Ngọc Hà, cầu Thuận Phước

========

Sáng hôm sau là lúc thực hiện ý định lâu nay: chinh phục Hải Vân bằng xe máy. Đệ nhất hùng quan! Cảnh đẹp lắm. Tiếc là đèo thấp quá, lại ít cua nguy hiểm. Mình chạy vút lên. Loay hoay, rồi đổ đèo về Lăng Cô - Huế.

Sau lưng là bãi biển Lăng Cô
Mr trên đỉnh Hải Vân

Phải chụp cột mốc này lại, chớ không người ta kêu mình lấy đèo khác "nhái" Hải Vân.

Hải Vân đệ nhất hùng quan

Nhìn gương lồi, thấy hay hay. Tác nghiệp liền!
Tác nghiệp với gương lồi

Thu vào tầm mắt muôn vàn nước non. Hi hi!
Mr Đạt trên đèo Hải Vân

Một Hải Vân nhiều hoa tigôn và các hoa dại khác.
Hải Vân đệ nhất hùng quan

Rẽ vào đầm Lập An (Lăng Cô). Con đường quanh co song hành với đường ray xe lửa. Nhớ ngày trước khi đứng cửa sổ tàu nhìn ra, mình từng muốn "phải chi được bon bon xe máy trên con đường ven đầm này!". Hóa ra, nó trở thành hiện thực sau 8 tháng...một cách đơn giản!

Một chiếc xe lửa chạy ngang. Mình lập tức quay đầu lại tới chân đèo để đón tàu. Có thể thấy đầm nước trong xanh, đoàn toàn, cầu vượt nối hầm đường bộ qua đầm, và xa xa hình như là dãy Bạch Mã mờ sương.

Rình tàu ở Lăng Cô

Trở về Đà Nẵng lúc trời đã trưa. Nắng nhưng không gắt. Tiếc, đúng ra sức trâu mình phải chạy vô nội thành Huế chơi mới bõ ghét. Hẹn với Hà 3h chiều chở nhau về nhà dưới quê, Điện Bàn - Quảng Nam.

Trên đường đi, cả hai ghé thắng cảnh Non Nước (Ngũ Hành Sơn). Xung quanh đám núi thấp này là một làng nghề chế tác đá. Cả vùng vang lên âm thanh mài đục đẽo, màu đá trắng chói mắt, bụi mờ, và đi đâu cũng thấy trưng bày tượng.

Làng chế tác đá ở Non Nước

Hai cô em này đem chưng quán cà phê thì tuyệt.
Làng chế tác đá ở Non Nước

====== Hội An

Xứ quê Hà sao cây cối um tùm. Tối thui còn thêm nhiều cây rậm. Ếch miền Trung kêu nghe giọng dễ đập thiệt.

9h giờ đêm, mình với Hà và bạn trai cô í đi Hội An chơi. Té ra ban đêm ở đây nhộn nhịp quá. Toàn là du khách nước ngoài. Xen lẫn trong không gian cổ xưa là không khí mua bán, ăn uống khí thế hừng hực. Mình rất thích những cánh cửa gỗ bóng màu sơn xưa. Phải chi Hội An có thêm những gian hàng ăn uống thuần chất Việt như phở, mì Quảng,...và trả lại cho sông Hoài đúng màu và hương nguyên sơ, thì Hội An sẽ có linh hồn không lẫn vào đâu được. Dù sao, mình thích Hội An. Bởi thế, chiều hôm sau mới lọt tọt chạy xuống lần hai, coi ban ngày nó đẹp ra sao.

Mr thích ngôi nhà bán tranh này nhất. Rất phố cổ!
Mr trước một căn nhà phố cổ

Sáng thức dậy, cầm máy ảnh đi quanh xóm Hà. Vùng đất này sao lắm cau thế. Thời này các cụ ăn Xylitol với Đấp bơ min, rảnh đâu nhai trầu cau mà trồng chi cho mệt.

Xóm nhà Ngọc Hà - Quảng Nam

Cà phê sáng giữa đám ruộng lúa xanh ngắt. Xế trưa, ba đứa chạy về nhà Thắng (bạn trai Hà) ăn trưa. Gà bóp gỏi, bia, mì Quảng. Ngủ trưa ôm cái bụng khoan khoái. Trời nóng, mặc dù xung quanh bạt ngàn lúa.

Miền quê Điện Bàn - Quảng Nam

Nếu đưa hình ảnh sông Thu Bồn và mênh mông lúa ra, người ta cứ tưởng mình chụp ở miệt An Giang. Thật là một vùng đất đai trù phú.

Nên mới hỏi Hà "tại sao đất tốt vậy và người dân không có vẻ giàu có?" Câu trả lời: "Đạt tới đây đúng vào thời điểm đẹp nhất của miệt sông Thu Bồn. Vài tháng nữa sẽ có hạn hán khô cằn, rồi lũ về mọi người phải leo lên gần nóc nhà. Giàu sao nổi!"

Mà ...vô lý thật, đất đai tốt vậy thì ...phải thịnh vượng chớ! Đó đó, cái ý nghĩ cứ vương vướng trong đầu khi mình lướt qua những con đường quê.

Chiều, trở lại Hội An. Tham quan chùa Cầu.

Chùa Cầu

Du khách ai nấy cầm máy ảnh hạng nặng, ống dài, bấm nghe cái "tạch". Nhìn mà ghiền! Thôi, phận nghèo, xài Canon cùi bấm bậy ri cũng đỡ buồn. Đã vậy, lúc chụp gần hết hình ảnh chuyến đi mới phát hiện ống kính được khuyến mãi dấu tay to đùng của bạn Hà. Hu hu! Hèn chi coi hình thấy hắn mờ mờ.

Ra khỏi phố cổ, chạy men theo coi kênh nhỏ. Ở đây cũng có dừa nước. Ngạc nhiên chưa! Bắt gặp cảnh quê với con thuyền mái nan, cây vó nhỏ.

Một góc quê Hội An

Chiều tà trên con sông nhỏ êm đềm.

Mặt trời dưới sông

Chào tạm biệt phố cổ với món cao lầu. Nó từa tựa như mì Quảng, nhưng có màu, mùi, vị lạ hơn.
=======

Ngay tối hôm đó, ba đứa vọt xe về lại Đà Nẵng. Làm vài chai Larue với dĩa ốc hút bên trong chợ Hòa Khánh. Đúng là xóm nhậu!

Ngày mai Đạt phải lên xe khách ra Quảng Trị thăm quê nội. Đà Nẵng thế là đủ.

Sáng, xe mắm (nhồi nhét) vượt dốc lên cửa hầm Hải Vân. Cả vùng núi chìm trong sương mù, trắng bạc. Con hầm dài hơn 6km. Tới cầu vượt đầm Lăng Cô thì mình "rơi vào quên lãng" với bịch nilon.

Quảng Trị, trời mưa phùn. Ta đến cũng là lúc đợt khí lạnh ào về. 16 độ C, đánh răng mà ê cứng hàm. Ở đây, nói chuyện mà thấy miệng phào ra khói, như phim Hàn Quốc.

Ngủ đông hai ngày. Mr lên tàu về lại Phan Thiết.

=======

Mình hài lòng về chuyến đi. Mục tiêu đạt được nhiều hơn mong đợi. Thời gian 6 ngày không xài hết đúng nghĩa vì thời tiết bất thường. Nếu như trời đẹp vào những ngày ở Quảng Trị, mình sẽ chạy vọt ra Phong Nha - Kẻ Bàng theo con đường Hồ Chí Minh Đông. Thôi, để khi khác.

Cám ơn Ngọc Hà, Thắng đã nhiệt tình dẫn đi chơi.

Chuyến đi, hai điều làm mình nghĩ nhiều nhất là hiện trạng phố cổ Hội An, và cuộc sống ở miền Trung. Mình đang nghĩ tới những điều lớn lao hơn sức mình.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét