27.4.10

Cây kem ngày nay - ngày xưa

Ngày xưa, trưa trưa chuẩn bị đi ngủ, nghe tiếng chuông "cờ leng keng, cờ leng keng" là trong người bối rối cả lên. Tiếng chuông từ xa, càng lúc càng gần. Chú bán kem, tay lắc chuông, tay đẩy chiếc xe có thùng kem màu xanh lơ, khi thì màu xám. Thường, tới ngõ nhà mình cũng là lúc chú bắt đầu quẹo lui. Bởi thế, có tiền sẵn thì chẳng phải lo lắng gì. Lỡ không có, chạy đi xin má, chờ lấy tiền mà cứ sợ người ta đi mất. Có khi phải rượt theo, kêu to "Cà remmmm!". Phù!

Cây kem hồi đó 500đ, tròn tròn dài dài gắn trên cây tre cũng tròn. Mút xong, ngứa miệng nhai luôn cây tre (tới giờ vẫn có cái tật nhai luôn tăm xỉa răng nếu trong đầu đang nghĩ cái gì đó). Ui cha, trưa mùa hè, cầm cây kem mà con nít nào chẳng hí hửng.

Mình vẫn nhớ có những trưa, chú bán kem vô trễ, cả nhà đã ngủ hết, tiền không có, mình chạy lục túi áo bà ba mà má hay mặc đi chợ, cơ man là tiền lẻ. Mình thuở nhỏ hầu như không bỏ tiền túi, vì có cần thì kêu má, hoặc tự động lục túi áo bà ba. Vị ngọt cây kem luôn luôn song hành với mùi tiền lẻ cũ nhàu.

Sau thời gian đó, cây kem dần mang hình dáng khác. Rồi chuyển sang hẳn bánh kẹp tròn múc kem bỏ lên. Không ngon không nhớ bằng cây kem mút ngày trước kia. Riết rồi con nít dần quên hai tiếng cà rem, cũng không thấy chú bán kem nào đạp xe chở thùng xanh xám vào mỗi trưa nữa.

Bây giờ, kem đủ loại, đủ mùi đủ hương, ngon hơn kem ngày xưa nhiều. Con nít bây giờ sướng lắm. Thậm chí, chúng chẳng thèm ăn.

Lên đại học, làm sinh viên, trọ gác gỗ, những ngày nóng như mùa này, cũng ăn kem miết. Có bữa, mình với cu Em và cu Linh mua một ký kem sầu riêng, về xắn ăn một trận. Ăn xong đắp mền, lạnh quá bây ơi. Tởn!

Đi làm, quản lý luôn máy kem hiện đại của Taylor. Không phải kem thùng ướp trong hỗn hợp đá-muối ngày xưa, mà là máy kem có lập trình hẳn hoi. Bột kem Monte rosa trắng mịn màng ngon lành lắm. Cây kem đó 5000đ, ăn rất đáng, bây giờ lại thừa mứa với thằng con nít ngày xưa.

Đó, hồi xưa rượt xe kem, giờ làm chủ luôn máy kem nhé. May mà hồi đó hổng có ước mơ tầm thường "em làm chủ thùng kem", chớ không giờ lại có giấc mơ thành hiện thực. Hi hi!

Kem, giờ đây với hồi đó, cái nào cũng ngon.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét