14.4.10

Tổ trác ăn chay

Người dân bây giờ coi ăn chay là mốt hay sao í, ngày mùng 1 đổ xô đi ăn rào rào. Quán xá đông nghẹt, trời lại nóng. Vơ trời!

Quán chùa đông, quay về quán cũ. "Hết cơm rồi con!" Tiếp đó là cái màn chia tô cơm vét đáy đó ra thành...nhiều dĩa. Hay thật, một dĩa cơm có một vá mà xới xốp như bắp nổ. Làm thế không thấy ngại á!?

Thôi, không thích ăn cơm cháy và cơm "giả đò đầy", kêu "lấy con hai trái khổ qua cũng được". Trưa ni mình chơi mô đen độc nhứt vô nhị, khác người, mình loáy hoáy xắn hai trái khổ qua dồn đậu hũ. Khổ qua dai, đậu hũ thì bở rẹc. Khổ qua dồn, người ta chỉ cột một cọng dây là đủ. Quán này "chơi" tới ba sợi nilon. Vừa ăn vừa gỡ như chơi thể thao.

Bực rồi nha! Ráng lắm mới ăn hết. Mồ hôi lả tả vì nóng, vì ăn trớt quớt, vì phải gỡ sáu múi dây.

"Bà ơi, của con chỉ ăn hai trái khổ qua, bao nhiêu vậy bà?"

"Hai chục con!" - Trả lời gọn lỏn, chắc nụi.

Có người lủi thủi ra về, bụng thì nê nê, đầu thì hơi choáng. Hổng biết ngoại có tính lộn không. Nếu tính đúng thì con xin cung cấp khổ qua cho ngoại để chóng giàu, bán hamburger chi cho mệt.

========

Ăn trưa kiểu đó nên đói bụng sớm. 5 giờ chiều chạy qua chùa ăn sớm để khỏi chật. Ai dè hết chỗ nốt. Chỗ này quạt trần quay vù vù, mà giống Tề Thiên thổi lửa luyện linh đơn.

Mua hai cặp bánh chưng mang về. Hình như lá chuối dày hơn hồi trước. Bỏ lên dĩa, cầm cái nĩa, giơ lên miệng cắn cái phẹp, nhóp nhép nhóp nhép. Thè, hai con mắt tròn xoe, cái bánh bị thiu. Hu hu!

Cái bụng mình thiệt nhạy, đồ ăn có vấn đề là kêu rột rột sau mười lăm phút. Chắc lại "tiếng gọi nơi hoang dã" đây.

Thế đấy, ra ăn ổ bánh mì xíu mại với tô bánh canh cá có phải ổn không?

=========

Hổng hiểu sao bà con rủ nhau đi ăn chay thiệt khí thế. Giống như "mốt" vậy. Quán chay cũng bình dân tối đa, "thịt quay nhé, cơm gà nhé, cá thu nhé, ....nhé nhé!"

Đàn ông ăn chay thì ít, phụ nữ ăn chay nhiều. Miệng nhai cà rốt mà bàn tán quán X kia bán cơm gà ngon lắm. Rồi bàn tán ồn ào vớ vẩn.

Còn chuyện người bán, họ nấu chay mà tâm chẳng "chay". Họ cũng "chặt", cũng bớt, xén.

Ui chao, sống sao cho tâm mình thanh thản. Mà chắc ít người nghĩ tới chữ tâm, chỉ yêu "Bác Hồ".

Nghĩ và làm theo phương châm "hạnh phúc ta làm cho người khác cũng là hạnh phúc của ta" dễ làm thế mà ít người có. Chắc họ khác mình, họ nghĩ "hạnh phúc của ta là của ta, của người ta...kệ cha (nó)"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét