Tính mình thích yên tĩnh. Không như dân thành phố, về thôn quê chơi, xuýt xoa "ở đây thật thanh bình", được hai ngày thì bồn chồn muốn về, kêu "ở đây buồn te, không chán à?"
Người sinh ra ở phố, quen ồn ào, thế nên đi đâu xa, lại nhớ tiếng "rùng rùng" phố mình.
Người lớn lên ở quê, sống yên tĩnh, đi làm ở phố, đề-xi-ben cao quá đâm ra thèm về nhà.
Cũng có người sợ sự yên tĩnh. Họ tìm đến với xôn xao để thấy Người. Tưởng vui ai dè cũng "cô đơn giữa triệu người".
Ở phố, làm gì có tiếng chim. Nhà tui mà liệt kê các loại chim chắc cũng được chục. Ở đó khỏi cần nhốt chim để nghe.
Ở phố, làm gì nghe tiếng gió yên lành xào xạc. Gió phố mang theo một đống khói bụi và âm thanh thị phi.
Ở phố, âm thanh thật gần, như nhét vô thẳng tai. Ở quê, âm thanh cứ xa xa, muốn nghe.
Khuya quê nhà, tiếng đồng hồ tích tắc thật to. Còn đây, thâu đêm là tiếng quạt, rù rù, không dành cho ai mất ngủ.
Nhà phố xài cửa sắt, đêm về nghe két két mọi con đường, khô khốc. Nhà quê, tối đóng cửa gỗ cái rầm, rồi im bặt.
Sáng sớm, nhà quê có gà gáy, và chỉ gà gáy. Ở đây, có loa phường ong ỏng báo giờ.
Không tả nữa, kẻo phật lòng dân thị.
Tui, tui khoái yên tĩnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét