7.7.10

Hết chim lại bướm

Khi chiều chạy xe ra Phan Thành, chứng kiến cảnh khá lạ: bướm khắp nơi dập dềnh. Suốt 60 km, trước mặt lúc nào cũng có đôi ba cặp bay nhí nhố rồi thỉnh thoảng đâm sầm vào mình. Ít ra cũng vui vì nét đẹp thiên nhiên vẫn còn. Không biết vài tháng sau những cánh vàng cánh trắng hay nâu nâu kia có đẻ ra hàng loạt sâu xanh đỏ phá hoại loài người. Có những cái đẹp mà ...có hại.

Tung phải chuồn chuồn hay ong dễ chịu hơn tung...bướm. Cứ "bộp" một cái, nhìn xuống thấy áo vàng cả phấn và chất "dẻo". Có khi tối mặt vì nó đâm vô kính mắt. Hay mắc kẹt trên quai mũ bảo hiểm. Bướm chỉ đẹp khi ở xa xa.

Nhắc chuyện bướm, hồi nhỏ mình có cả khối trò. Sáng sáng tầm 9h, cứ mùa này, xách vợt ra mấy chậu cây trước nhà, "vớt" vài em đẹp đẹp vô ép khô. Có con ép trong từ điển, để quên, lấy ra xẹp lép. Có con bỏ trong cuốn vở học, sau vài ngày, quên, mở ra học bài, ảnh vùng dậy bay mất tiêu, tin không? Sau vài tuần, bướm cứng đơ, anh kid dán vô bụng tí hồ rồi ịn lên mặt trong tủ kính. Để chưng được mấy năm. Khách vô chơi cứ kêu bướm giả.

Có lẽ ấn tượng nhất là hai lần chứng kiến bướm nứt kén và bay. Lần đầu, ngu, mình "phụ" bướm một tay khi nó mới tách kén một nửa. Anh bướm rơi ra rồi nằm chèo queo, mềm oặt. Lần hai, đứng coi hắn nở một cách tự nhiên. Là thế này, lúc nó nở là lúc mặt trời buổi sáng ấm áp; sau khi tuột kén, chú ta bám mấy chân khẳng khiu lên vỏ, từ từ nhích cánh mềm như vải ra dưới nắng. Phải nửa tiếng sau nó mới có thể có những cái vỗ cánh đầu tiên. Cứ vỗ lên rồi khép lại liên hồi, càng lúc càng nhanh, rồi bỗng nhiên nhấc mình bay vòng vèo. Điều ngạc nhiên đôi cánh mềm oặt đó lại cứng cáp sau một thời gian ngắn phơi nắng. Con nít đẻ ra mà được vậy, đỡ tốn sức ẵm hai năm trời. Hen!

Thấy bướm vàng, nhớ liền tới khung cảnh đồi chè thoai thoai thoải trên tu viện Bát Nhã - Bảo Lộc mà mình từng đến. Trên đó, người đã đi, triền chè và đồi thông vắng bóng tăng nhân, nhưng chắc bướm vàng vẫn còn nhiều và rập rờn vô tư như đường bay của nó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét