Có một nhóm bạn nào đó ở Huế, thực hiện hành trình đi bộ 18 km từ chân lên đến đỉnh Bạch Mã. Leo hết 8 tiếng, ngắm hoàng hôn và qua đêm trên đỉnh. Trong cái lạnh khác thường ở độ cao 1500m, thọc tay vô áo ấm, nhìn về ánh đèn thành phố Huế, hay dải đèn nào đó trên QL1A, quả là một trải nghiệm đặc biệt. Mặc dù các bạn ấy không chụp hình nhiều như mong đợi, nhưng tả sơ lược như thế cũng khiến mình ngứa chân.
Bạch Mã đang đại tu lại con đường lên đỉnh, du khách không được viếng thăm từ đây tới cuối năm. Hồi tháng 3, nếu như mình có ý định lên đó, chắc cũng không đi được, mặc dù chỉ còn 30 km nữa là tới.
Nếu được, sang năm dịp đám cưới Ngọc Hà, mình sẽ đi thuê chuyến lên Bạch Mã, để ngắm nhìn cùng lúc núi và biển. Và cho dù không ngắm được xa xôi nếu chẳng may trời xứ Huế đỏng đảnh, thì ngắm mây trắng thôi cũng đủ chẳng muốn rời chân. Nghe và tìm về Bạch Mã, mới thấy rằng mình còn thiếu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét