Quay trái sầu riêng mấy vòng tò te, sực nhớ cái cắt móng tay có con dao nhíp lưỡi cùn ngắn củn. Hí hí, lui cui ngồi rọc. Gian khổ như mổ sầu riêng. Trước khi ăn bị chích cho hai phát. Còn đỡ hơn tay không bắt cướp kiểu Rô bin sơn.
Lúc đầu nghe mùi thơm thoang thoảng, sau thấy thơm đậm đà. Ăn xong hết nghe mùi sầu riêng. Điếc luôn. Mặc dù mình biết tối nay có thể ngủ khỏi mùng, vì mùi đống vỏ kia đuổi được muỗi. Keke!
======== Kể chuyện khác
Ăn bún riêu trên đường Trần Phú. Không có gì đáng nói nếu không có hai tờ giấy A4 nằm cạnh nhau, mỗi tờ ghi:
Tô thường 12.000 Tô đặc biệt 16.000
2 tô = 24 .000 2 tô = 32.000
3 tô = 36.000 3 tô = 48.000
4 tô = 48.000 4 tô = 64.000
5 tô = 60.000 5 tô = 80.000
6 tô = 72.000 6 tô = 96.000
Hài nhỉ!
=========Kể chuyện tiếp
Kiểm tra tên đường và cách sắp xếp địa chỉ nhà ở Long Khánh, kết luận: dân đây hắn còn bó tay chớ đừng nói tới mình. Số nhà ở đây "tỉnh rụi" hà. Nhà có hai số, và một số thì quá trời nhà. Chưa kể một tên hai đường, và hẻm bự ghi số, hẻm nhỏ lại đặt tên danh nhân.
Khách gọi, nhân viên hỏi cách đi đến đó, khách trả lời: ".....con tới đó gặp cột điện số 67 rồi quẹo vô". Rồi, ôm cột điện luôn!
=========
Xóm nhà mình ở có nhiều nhà trồng nấm tai mèo. Sáng đi làm thấy soạn ra phơi kín mít...đầy đường nhựa. Đây đất thịt nên đường nhựa hổng có màu đen, mà màu xám đỏ, thế mà phơi vô tư. Chiều xế chạy ngang, thấy nấm teo gọn lỏn. Ăn vịt quay, lót dưới là nấm mèo đen và nấm trắng dài như đũa, lủm xong nghe mùi mốc mốc...như mới hái từ bịch mạt cưa xuống, hông biết có khuyến mãi thêm phù sa mặt đường không.
Hết chuyện kể òy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét