28.8.10

Lan man 28/8/10

Cho nhiều người coi hình phong lan của mình, nhưng tới giờ mới có một người thực sự thấy cái đẹp và nhận xét rất thật. Mình cảm thấy một cái gì đó rất thanh khiết trong những lời cảm nhận. Anh đánh giá cao em.

Sếp đốt lửa sau đít mình, đuổi về PT gấp. LK hôm nay mưa trận này nối trận khác. Chuẩn bị đồ đạc nhưng đành chờ mưa tạnh. Buồn, thò tay níu nhánh ổi hàng xóm ngứt trái to to ăn chơi. Ổi méo, khỏi cắn cũng biết gia đình sâu nheo nhóc trong đó. Hiện sát cửa sổ có một chùm nhiều trái non. Hay là mình lấy bao ni lông bọc chùm ổi đó giùm hàng xóm nhỉ? Hổng bọc, sâu đục hết, họ cũng đâu ăn hay bán được. Thôi, để tui chăm sóc thay vậy. Hê hê! Tưởng tượng mình là ông hàng xóm, sáng ra thăm vườn, thấy chỉ duy nhất chùm ổi sát cửa sổ căn gác kia là được bọc cẩn thận. Lúc đó mình sẽ cười hay nổi nóng nhỉ. Kaka!

Vẫn chưa dứt mưa. Thế là trùm kín mít và vọt. Hóa ra hơn trăm cây số toàn mưa. Về PT rồi mới thấy mình như mới ở tù ra. Không khí mát và trong. Thành phố năng động, thế mà bấy lâu nay mình nghĩ xấu về nó. May nhờ cái xấu hơn. Đó, mới bốn ngày chớ nhiêu.

Tối ni được ngủ quạt. Trong kia í hả, tối mở hé cửa sổ mà hơi lạnh luồn vào phà phà như ai thổi.

Về tới nhà, để nguyên cái quần săn ống dính sình quốc lộ, dép lào sải bước đi ăn...bánh canh. Bữa giờ thèm thèm cái gì đó mà giờ mới nhớ. Sung sướng chi mô í.

Mai nhiều việc lăn tăn li ti.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét