Có khi gặp một cha trung niên, xe chở hàng cồng kềnh, rứa mà cũng ráng vượt mặt mình cho được, hỏi có phải khùng không? Làm vậy được chi trời.
Có lần chạy về nhà, có thằng nhóc tóc vàng nhỏ như con chuột, chạy chiếc Dream khoét pô, bám mình thách đua. Mọi người có tin là nó bám mình cả 10 cây số. Không hiểu ở ngoài nhìn vào, mình "thơm" mùi xăng hay sao ấy. Lúc đó ta chạy tốc độ đều 60 km/h, vô tình vượt nó, thế là ảnh rú ga éo èo, cắt mặt mình, rồi thắng rít, xong chạy ngang hàng. Cứ làm thế cả chục lần mà chẳng thấy mình đoái hoài nên ảnh thôi. Tại bữa đó tao đang suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, xe đang chạy chế độ "tự động". Ai rảnh mà đua với chú mi!
Một lần đi Phan Rang về, chạy sau đít chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng, cát bắn như mưa vào mắt, mình buộc phải vượt. Ai dè, nhìn qua kính chiếu hậu thấy thằng tài xế mặt đanh dí theo. Nhìn cái kiểu chạy ầm ầm của nó, mình mất hồn ...rú ga chạy biến. Rứa là bị rượt! Rượt thì ...chạy. Đường rộng, mình cắt hết ga. Xin lỗi, em sợ bụi sợ cát, chớ hổng dám đua với anh. Anh ở lại, em đi đây.
Ngoài chuyện buộc phải chạy nhanh, mình có vài ba lần đua xe thiệt. Trên QL 1A, đường thênh thang ít người, gặp mấy thằng wave Tàu, xe nát dè nát bửng mà cứ cà khịa là mình chơi tuốt. Tất nhiên, đã đua thì phải thắng chớ. Ai ngu đi so với Attila, Airblade hay Future. Chủ yếu là cho thằng kia hiểu được câu "sống phải biết mình, và chú không nên đua xe". Dù sao, cảm giác nhìn vô kính chiếu hậu thấy nó dí mình cật lực thì hơi bị hồi hộp và hơi bị ...phê.
Đấy đấy, tới đây có người hỏi bẻ lại mình "nói thế chớ mày cũng đua xe, tốt lành gì". Hoàn cảnh đưa đẩy thôi. Hơn thua gì ba cái đó. Nhưng sống phải biết ..."bồng bột, nông nỗi" là như thế nào chứ. He he!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét