13.8.10

Long Khánh 10/8

Long Khánh cách Phan Thiết có 120 km mà thời tiết khác nhau hẳn. Xứ đất đỏ này mỗi khi trời kéo mây, cảnh vật buồn teo. Mưa đêm dứt, dưới đèn đường thấy lớp sương ẩm mờ mờ. Chả giống như Phan Thiết - sau cơn mưa khí trời như mới lọc qua máy lạnh, trong veo, thanh mát.

Mùa ni, sáng thức dậy thấy bên kia hàng rào chôm chôm lủng lẳng đỏ rực. Đất đai màu mỡ, cây um tùm, tối thui.

Mấy sếp của mình tay nào cũng hút thuốc như ống khói xe ben. Vô đó hai ngày muốn phát bịnh. Vừa mệt đầu để làm quen với cách thức hoạt động, vừa phải lãnh đống khói 4000 chất độc. Lạ, trước khi đi ngủ, mấy ảnh làm hai điếu; sáng ngủ dậy, mấy ảnh hít nicotin trước khi hít khí trời. Một thói quen cực kỳ có hại. Số người hút thuốc ngày càng tăng. Biết vậy hồi xưa thi vô trường y, khoa phổi phèo, giờ chắc giàu. Chớ nhìn quanh thấy toàn khách hàng "tiềm năng".

Công việc mới đòi hỏi phải có chú máy tính xách tay để mà ...rì mốt cần trôn (remote control). Đào đâu ra tiền để mua đây. Không hiểu sao mình cảm thấy công việc này có gì đó triển vọng lẫn...không ổn. Nghe thấy mâu thuẫn nhỉ. Cần thời gian để phân tích thêm về những cái gọi là ...giá trị cốt lõi (nghe xa xôi hè).

Sáng nay phóng xe về lại phố biển. Chiếc xe khách vượt mặt, bỗng nhiên thấy cửa mở nhanh và cái bịch vàng ươm bay vèo ra. Trong tích tắc, mình đạp thắng và lách vào lề, tránh được bịch "cơm canh" trong gang tấc. Ui chao, lỡ mà "ôm" trọn cái thứ dã man kia, chắc tui dừng xe ói luôn, khỏi về. Nghĩ tới đó, thấy chuyện trúng lá chuối vào mặt là còn may mắn.

1 nhận xét:

  1. kakaka, đọc mà không nhịn được cười, mày đi đóng phim hành động được đó Đạt, kakaka

    Trả lờiXóa