6.8.10

Người hái măng

Chưa kịp làm nóng người để "luyện nội công" thì sếp gọi. Thay vì đốt calori, giờ phải ra bờ kè bổ sung cồn và cả ...tấn đạm, có khi thêm chút sunlight dính trên chén rửa vội. Bây giờ, mình đâm ra hết thèm ăn uống. Ăn chỉ là khỏi đói.

Loay hoay công việc này nọ cứ hết ngày. Mình cứ thắc mắc, sao con người ở thành phố họ sống vầy hoài không thấy chán? Tiền là sinh khí chăng.

Chạy xe trên Di Linh, thấy những phụ nữ người dân tộc vác gùi, trong đó nhấp nhô đọt măng màu xanh xám. Tay cầm liềm, chân liến thoắng bên vách núi, liệu họ hạnh phúc không? Thiền nhân nào đó kêu rằng, họ đã sống rất con người, rất thiên nhiên, họ hồn nhiên và hạnh phúc. Tuy nhiên, những công dân 3G hay blogger có đồng ý với ý nghĩ đó không?

Thế nên, lúc đó tay lái bo cua núi rừng nhưng đầu óc lại thử đặt mình là "người hái măng". Đạt mang gùi, Đạt lủi vô rừng cả ngày tìm những gốc măng. Lúc đó mình sẽ nghĩ gì nhỉ? À, "ta sẽ phơi khô để tới mùa bán cho người Kinh hầm thịt heo ăn Tết", hoặc "tối nay cha mẹ ta lại ăn măng nữa sao, vàng ruột hết còn gì", cũng có thể lầm bầm "người Kinh làm thủy điện, măng hiếm quá, kiếm cả ngày chỉ được chừng này, buồn quá buồn quá", ...hay "hí hí, chừng này đổi được mấy ký gạo, ăn ngon hơn ngô hầm",...

Thực tế, người dân tộc có hạnh phúc hay không thì chỉ họ mới biết. Mà biết đâu, họ không hề nhìn nhận cuộc sống theo kiểu phân biệt hạnh phúc hay buồn khổ.

Mùa mưa này, rẫy ven đường trên đó đầy những bắp, chen nhau mọc trên đất rừng khôi nguyên. Chiều chiều, hơi đất rừng biến thành mây, cứ thế bốc lên trắng phớt. Màu buồn của cơn mưa lúc hoàng hôn liệu có khiến người con núi rừng cảm thấy cô liêu và mong manh? Mà cũng không biết, những sáng sớm mai, khi mặt trời tạo vách sáng vách tối trên lối núi quanh co, họ có dừng lại mà ngắm-thấy đẹp không? Hay cũng chẳng quan tâm, họ cứ vác gùi hái măng và trỉa bắp?

Phải chi bây giờ được thong dong trên rừng thông bạt ngàn đó, rồi ở lại làm "người hái măng" chẳng hạn. Nếu được, cho ta vài ngày để hóa thành thông, để chiêm nghiệm đêm đen cô mịch, và ngày sáng mà reo với gió mây. Tuyệt!


2 nhận xét:

  1. cho mày thêm mấy cô sơn nữ phục vụ từ a đến z nữa là tuyệt cú mèo, kakaka

    Trả lờiXóa
  2. o` tiền là sinh khí thiệt muh ;;)
    Tảng văn be bé nài chứng tỏ pạn Đạt cũng hok sắt đá lúm nhờ ^^ cũng thơ sĩ và lãng mạn ngen ;))
    Hạnh phúc như thế nào thì phụ thuộc vào suy nghĩ và hoàn cảnh mỗi người. Hoàn cảnh A thì có suy nghĩ và ước mong A1,A2,... ít khi nào có dính dáng tới U1, U2 ... :) phải hem ta?
    Thjk đoạn cúi lúm á :x :x :x ms cũng mún dzậy :-*

    Trả lờiXóa