Khi chiều ra biển, nghe thấy tiếng phi lao hú trong gió. Trời khi nào cũng gió, nhưng không phải lúc nào phi lao cũng vi vu. Với môi trường hỗn độn cái loại âm thanh, thì tiếng của gió của cây như vầy trở nên có giá.
Tắm về, lại nghe thứ âm thanh khác, "po po po...". Té ra sáo diều. Con diều màu đen cách cả cây số, thế mà nghe tiếng giữa thành phố chiều. Mình từng cầm thử dây diều một chú người gốc Bắc, lực kéo cả chục ký hơn. Những chú diều như thế thường dài tầm hai tới ba mét và rộng tầm bảy tám tấc. Trên lưng nó gắn bộ ống sáo nhiều kích cỡ, âm thanh vang rất to và xa. Nói chung, tiếng hông mượt mà nhưng được cái kêu trên trời kêu xuống, nên thấy...hay. Nghe đâu, làm được ống sáo diều là cả một...công nghệ. Ở đây muốn chơi sáo diều, phải đặt hàng ngoài Bắc.
Thấy ông già ngồi níu dây diều chăm chú, mình tự hỏi liệu ông đang sống với diều kia hay sống với tuổi thơ. Có thể với tuổi thơ lắm chứ! Thế thì quá tốt còn gì. Người già như thế đáng để ngưỡng mộ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét