Về đến phòng trọ, thay chiếc áo trắng, sực nhớ mình sẽ không còn mặc nó lần nữa. Cũng thấy sao sao ấy. Ai chà, lối quen, không gian quen thuộc đó giờ đã bước vào kỷ niệm. Ta sẽ dần quên, là ta đã từng thuộc và hiểu nó đến mức nào.
Ba năm rưỡi làm việc, dứt bỏ cái ào, nhẹ nhàng như thể không có gì. Chẳng có gì để tiếc nuối, bởi chính tại đó dạy cho ta biết bản chất thay đổi trong cuộc sống. Phải cảm ơn nó chứ, thời gian qua ta đạt được rất nhiều thứ ta cần.
-------
Trời bão, mưa lắc rắc cả quãng đường về. Đường ướt nhem và sình đen đỏ. Nhưng không biết tự khi nào, mình không còn coi đó là khó khăn để nản. Thậm chí, trời hành chừng nào thích chừng đó.
Uống nước thành phố hoài, về quê vốc ngụm nước giếng khoan, thấy ngọt. Hóa ra nước thành phố dở mà mình không hay. Hóa ra nước giếng ngọt mà mình quên. Đấy, cuộc sống đâu có khó khăn và phức tạp như bạn nghĩ. Nó đơn giản như là "nước ngọt nhỉ".
Ta ngồi viết blog trong tiếng kêu của ếch nhái lẫn dế ro ro. Đêm lạnh ngắt sau một chiều mưa đẫm, xóm làng thanh bình. Ta đâu có ngồi du thuyền mà tra chứng khoán, như quảng cáo 3G trên tivi. Sóng 3G của ta nhẹ nhàng và đầy thiên nhiên.
Chú Đạt chuyển qua đâu làm vậy? có vào Sờ Gòn k?
Trả lờiXóaTớ cũng cùng câu hỏi, hờ hờ! B-)
Trả lờiXóaHỏi chi dzậy hơ.
Trả lờiXóa