(.........)
Còn cái mớ đèn bự chạy bằng máy phát điện kia, hết hình trái thanh long lại đến địa cầu. Đẹp đâu không thấy, thấy mũi khét lẹt mùi máy nổ và một đám người lớn cầm sào đi sau để chống dây điện kẻo vướng.
Một học sinh tiểu học đóng 40 ngàn cho nhà trường để làm đèn Trung thu. Coi bộ hơn 30 chục triệu mỗi trường để mần cái vụ rước đèn chim chuột, làm bụi mịt mù, kẹt xe, và làm anh Đạt không ăn bánh canh được.
========
Cu Hà rủ ra quán cà phê. Hẹn tới Kim Nguyên. Mình tới trước, ai dè đụng độ cây hoa sữa to chà bá. Mới ăn xong, ngửi mùi ni phải chạy dài. "Thôi, hết mùa hoa sữa anh ghé lại, thông cảm!". Lại hú quán khác. Mình mà là chủ của chămpa quán, thấy cảnh khách bỏ đi thế này, dễ đang đêm xách búa ra "thịt" cây hoa sữa phơi mần củi. Thằng nào đặt tên cây ni là "hoa sữa" thì chết đi!
Vợ cu Hà sắp đẻ. Sắp lên chức bố, vợ thì nghỉ việc, ôm cái chức gì trong ủy ban xã thì tương lai "leo lét" quá. Bởi vậy ảnh có người quen giới thiệu ra Phan Thiết mần ăn. Không biết mần gì, nhưng anh Đạt có thêm đứa bạn để cà phê.
Cái chuyện nghề nghiệp đôi nghĩ thấy không đơn giản tí nào.
========
Mai leo ké xe tải chở hàng vô Long Khánh. Việc cần mần là lấy cái "cạc vẹc" đang ngủ ở trạm CSGT Dầu Giây. Mốt lại leo nhờ xe tải về Phan Thiết. Đã đỡ tốn tiền xe lại được ngồi cabin xe bự, ngầu chớ bộ! ...Mà có nên thủ mấy cái bao nilon hông nhỉ? Kỳ cục thiệt!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét