Lâu lắm rồi không ngồi Cup. Đạp một phát, không nghe tiếng nổ. Nhìn ổ khóa, đang mở!, bỗng thấy chiếc xe rung rung, ghé tai vô ống pô, trời, nó nổ êm thấy sợ.
Rú hết ga, chạy có 35km/h. Trời ạ, giờ muốn bị bắn tốc độ cũng không được!
Thôi, đâu phải lúc nào cũng được chầm chậm. Tèn tèn băng rừng cao su, uốn lượn dốc Mẹ bồng con, thấy người ta bán mít, bắp, ổi mà mê. Định bụng khi về sẽ mua. Cuối cùng có mua đâu!, đóng phạt 300 ngàn, buồn nẫu ruột, chạy một mạch giữa mùi thúi thoang thoảng của mủ cao su để lâu. Đã vậy còn bị chiếc xe chở mủ thúi chạy ngang, văng mấy giọt, thủm còn hơn xe hút hầm cầu bị lât.
Tối về phòng. Mừng quá, chiếu hông bị mốc. 7 giờ nằm nghỉ ngơi, té ra ngủ quên luôn tới 7 giờ sáng. Ơ, anh Đạt mệt à?! Khuya vùng dậy vì đèn quên tắt. Trùm mền nghe sương trên mái tôn nhỏ lộp độp, lụp đụp, lẹt đẹt, lịt đ....
Sáng. Lại leo xe tải dìa. Thắt dây an toàn, ngồi ở vị trí cao, thấy con đường đẹp hơn lúc chạy Dream. Kể cho hai tay tài xế nghe chuyện bị phạt. Mấy lão cười he he, còn nổ "chạy xe phải biết canh chớ!", "với lại tụi tui được cho 1tr2/tháng để lo công an mà".
Canh kiểu gì, thấy xòe tay ám hiệu miết. Chiều, mấy lão gọi mình khi đang trở về SG: "Đạt ơi, trạm CSGT Suối Tre nằm đâu, chỉ với, tui mới bị bắn, hu hu"
Ò, tài quá mà. Chi chớ bồ câu Dầu Giây hổng nhận tiền kẹp kẹp trong mớ giấy tờ đâu, có nước lết tới trạm mà xếp hàng.
Có chuyện hài như sau: anh tài xế xe chở lặc lè, bị nẹt còi, liền nhảy xuống phân trần: "anh ơi, em ...quá khổ! (hic hic, nghèo khó, xin anh bỏ qua cho)", ai ngờ CSGT nghe thế liền phán "A, anh chở quá khổ hả, ký vô đây!". (....)
========
Khi chiều chị Bé Hai (con bà chủ nhà cho thuê mặt bằng) gọi điện xin việc cho đứa em nào đó. Cái thằng đó, đọc hồ sơ xong là "đã thèm". Trong khi mình còn nhiều ứng cử viên ngon lành hơn đang dự bị. Hở miệng là anh H, anh B đem ra hù nữa chớ. Xin việc mà láo thế! Ừ, có gì thì chị gọi cho mấy ảnh đi!
Đúng là cái thứ nói giọng ngòn ngọt đon đả mà thâm. Lộn người rồi chim ơi! Đồ...chim mập.
Đấy, đó là một trong những việc lặt vặt mà hết ngày của tui.
Giờ chỉ muốn một ngày không nói gì và không nghe gì. Thị phi quá rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét