2.9.10

Trực đêm

Đây không phải là lần đầu mình trực đêm. Tối nay, 2/9, ngoài đường xe cộ rần rần. Mình thì mất khái niệm chơi lễ, chỉ có khái niệm "300%". Chẳng phải ham tiền, mà do tinh trần trách nhiệm không thể... trốn tránh.

Mấy ngày ni công việc ít tốn chất xám nhưng hao mồ hôi và nước bọt.

Công việc mới càng lúc càng cho mình thấy nhiều bộ mặt của cuộc sống. Có người giàu có tiền xài như nước. Có người yêu mến quyền lực, thích nạt nộ sai bảo. Có người chẳng có cơ hội học hành và ưu đãi của tạo hóa, nên bị nhìn với con mắt khác. Có cán bộ này nọ bên cơ quan kia cậy sức nặng chữ ký để dở trò ăn bẩn. Và thói hư tật xấu. Cuộc sống không còn đa màu, mà loang lổ. Sự hào nhoáng mà người ta khoác lên chẳng khác gì bảng hiệu ốp nhôm đầy ánh điện nhưng bên trong là khung sắt rỉ và nhện giăng.

Thấy rồi mới thắc mắc...sao mình đàng hoàng mẫu mực quá ta? Thấy người ta sống...hủy hoại quá, hình như chẳng biết ý nghĩa cuộc sống.

Tìm một môi trường như mình thích để nương thân quả là khó. Có vẻ chẳng cách nào khác là tự tạo riêng cho mình.

===========

Lâu quá không cầm máy ảnh để chụp cái chi đó, thấy thèm thèm! Chỉ có thiên nhiên mới đẹp, còn dính tới con người thì chẳng buồn ngắm. Ít bữa vô Long Khánh, mình phải làm chuyến du hý loanh quanh.

3 nhận xét:

  1. Chú Đạt viết văn hay quá, đọc hoài ko thấy chán.

    Thi sĩ có khác

    Trả lờiXóa
  2. Hi anh Đạt!

    tham vọng trong mỗi con người là một cái túi không đáy, nhiều người để đạt được tham vọng đó đã vô tình làm thui chột các giá trị bản thân...anh có một cách sống rất hay, chúc mừng anh nhé.
    Những đốm loang lỗ mà anh thấy là một góc của cuộc sống đa màu. Chúc anh sớm tìm thấy những mảng đẹp của cuộc sống và chia sẻ với mọi người, chúc anh sẽ là một ngôi sao sáng trong dải ngân hà chứ không phải là ngôi sao cô đơn trong một không gian khép kín :)

    Trả lờiXóa
  3. @Nặc danh số 1:Tự nhiên kiu mình là thi sĩ. Ặc ặc!

    @Nặc danh số 2: Em bình luận hay quá, nhưng hơi khó hiểu. Hơ hơ!

    Trả lờiXóa