8.10.10

Long Khánh 8/10/2010

Làm lơ xe nhưng lại ngồi ở giữa. Qua Hàm Thuận Nam, len lỏi giữa rừng xe container đang chờ lủm thanh long, xe vun vút vèo vèo vèo.

Trước mặt nãy giờ có hai hằng xe ben chở đất, choán hết tầm nhìn, lại đíu cho vượt. Buồn quá, tay Bảo chửi rủa om xòm, đánh lái vượt qua thằng tải nhỏ đít xanh. Vừa ló đầu ra, bươn lên, không ngờ hai thằng ben đít đầy đất bỗng quẹo trái (quẹo xong mới "á, tau quên xi nhan, so ri")

Trong khoảng cách 15 thước, tốc độ 70 giảm còn 0, toàn thân chiếc xe của mình rùng mình ứ hự, những mét cuối cùng, nó rít bánh khiến thùng xe phía sau dội lên thứ âm thanh sừng sực đầy ức nén, mà nếu nó kêu nhỏ thì tiếp sau đó sẽ có tiếng to hơn : "Rầm, Bùm!"

Vừa thoát khỏi ý nghĩ "Thôi rồi" thì trước mắt hiện lên "mông" chiếc ben, thấy rõ từng hột cát đang rớt rớt. May mà có thắt dây an toàn, chớ không giờ đang ngồi gỡ răng cửa đang dính trên kính xe. Khỏi phải nói sau tình huống "ho li gút" đó, mặt mày thằng nào thằng nấy xanh lét, miệng lẩm bẩm "đm, %&*$#".

Cái này hệt như cách đây mấy năm đi xe Kumho vô SG. Cũng thắng gấp vì thằng tải nhỏ quẹo trái đầy cảm hứng, cái balô vọt lên chỗ tài xế, mình bị quán tính cũng lao theo...ba lô, vừa chụp được thì móc móc tìm cái bị nilon trước, và cầm mãi bịch đó tới bến xe miền Đông.

========

Cục USB 3G thành cục gạch vì hết hạn sử dụng, đêm nằm nghe tiếng mưa "gơi gơi".

Sáng cúp điện, mua đãi anh em mấy ly cà phê cho thêm tình hữu hảo, xong nói "anh đi khảo sát mấy đại lý" cho nó oách, rồi leo chiếc Cup gắn pô "giảm thanh" bữa hổm chạy dòng dòng, tạt rừng cao su coi... cạo mủ và tán phét, ghé mua chôm chôm trong xóm vườn .






Sếp mình mà biết thằng Đạt đi công tác kiểu ni coi bộ cầm chai Dr Thanh uống liên tục à nghe (nóng trong ...ngừ). Mấy ổng bữa giờ đang leo đọt cây vì nghị định mới.

Ai tới Long Khánh, nhớ ghé quán cà phê Victoria trên đường CMT8 vào những ngày nắng. Ở đó có thứ không khí giao hòa giữa cái lạnh Đà Lạt và gió biển Phan Thiết. Coi chừng gặp tui ở trỏng.

Đời không chi sướng hơn đi lang thang đây đó.

Ước gì có tiền mua lại cái biệt thự sân vườn hồi sáng mới thấy (má ơi, hắn đẹp!), và mua đứt luôn cái quán này. Giờ mần răng để thành anh Đạt "đại gia" đây trời, để gặp cái chi thích thích là ...mua đứt, he he.

2 nhận xét:

  1. đọc blog của anh viết thật là ly kỳ hấp dẫn.nhưng chắc bữa sau phai uống chấn an trước khi đọc.vừa vui lai vừa sợ???!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  2. that hai huoc...........

    Trả lờiXóa