21.11.10

Tỷ này tỷ nọ

Ba gọi điện, kể tin giật gân: cu X con bác Y mới sắm chiếc xe hơi đời mới, trị giá 90.000$, anh Z kia sắm chiếc 1,3 tỷ. Vị chi xóm mình có bốn chiếc xe hơi, trong đó Innova là tệ nhứt.

Công nhận người ta giàu thiệt. Đi làm thuê như mình, biết khi mô có đủ tiền để sắm xe như người ta. Xe xịn í, chớ không phải xe hơi bốn chục triệu một chiếc, giữa đường chết máy, năm thằng đẩy nhoi đít.

Có xe hơi tiện quá đi chứ. Nào là chở cha mẹ đi du lịch đây đó, vì người già không còn sức để bon chen dặm trường nữa. Hoặc chở anh em đi chơi vi vu mà không sợ mưa nắng, bụi bặm.

Tuy nhiên, có "của" cũng mệt. Sợ mất. Sợ bẻ gương chiếu hậu. Sợ cuỗm miếng ốp logo trên bánh xe. Sợ sáng ra, thấy bốn bánh mất tiêu, thay vào đó bốn chồng gạch. Lo quá lo quá!

Mệt hơn nữa là từ nhà ra chợ có 300m mà cũng lái xe hơi. Hoặc lái xe mà cứ dòm nghiêng ngó dọc, coi có ai nhìn mình hôn. Hi hi! Đôi khi, phải lo tút tít cái bề ngoài cho có tư cách phù hợp với xe xịn. Ôi, khổ!

Nếu mình có dư tiền, mình sẽ đầu tư cho con người và thiên nhiên , không đầu tư cho vật chất một cách phí phạm như thế.

Tiêu dùng trong cuộc sống là lẽ tất nhiên, đó là thỏa mãn nhu cầu (mặc dù không phải nhu cầu nào cũng tốt cho...cơ thể). Nếu tiêu dùng có lý trí, đó là một cách san sẻ tốt đẹp giữa người và người. Còn không, nó sẽ dẫn đến đến những chuỗi cung - cầu ảo, đẩy cuộc sống về hai thái cực giàu - nghèo, hạnh phúc phù phiếm với khổ đau không đáng có.

Nhưng mà...., nói cho vui, ai làm gì mặc kệ, quyền họ mà. Còn ta, ta có cuộc sống của ta. Hi hi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét