Tới Xuân Lộc khi mặt trời đỏ hồng vành vạnh, đang chìm dần. Không phải khi nào cũng có dịp chiêm ngưỡng trọn vẹn hoàng hôn. Thoáng vụt qua trên quốc lộ là những khoảng trống, mà đằng sau đó là một cánh đồng trải rộng, nơi mặt trời đỏ rực trở nên rõ nét đến bất ngờ.
Như là duyên, mình đi ngang đúng lúc mặt trời lặn trong thánh đường hồi giáo. Phải đạp thắng gấp và lục ba lô, lôi canon, chỉnh chế độ trong tích tắc, "tạch tạch!". Có lẽ máy ảnh không thể diễn tả hết cái thần của khung cảnh. Mình nhớ lúc đó, ráng đỏ đang hừng trên mái nhọn của thánh đường, và khối cầu kia rất hối hả lặn bên trong khung hẹp, không chờ ai ngoài mình. Vẫn tiếc vì hơi chậm chân.
=========
Tối chạy ngoài đường bị hai đứa nữ say xỉn, chạy vượt mặt rồi đánh võng trước xe mình, xong sàng lại gần "sao anh hông vượt mặt em, ha ha ha!". Đúng là nam nữ bình quyền có khác. Đổ mồ hôi hột với gái Long Khánh. (còn nhiều cái khác nữa kia, tui hông kể đâu)
Buổi sáng ở xứ đất đỏ rất lạnh. Lác đác người mặc áo ấm. Sẽ rất "hứa hẹn" vào cuối tháng này.
Mới ra đường, chạy mấy trăm mét đã bị bồ câu xanh - vàng thổi còi ngoắc vô (...) Tại mình mặc áo vàng chói thì phải?! Chẳng phạt gì, anh Đạt giấy tờ đầy đủ mà. Đây là lần thứ hai CSGT kêu lại hỏi chơi. Mắc cười mỗi cái, anh ta chào kiểu nhà binh, làm mình bất giác đưa tay chào đáp trả, xong nhe răng cười. Chắc lâu lâu gặp thằng bị thổi còi mà tự tin thấy ớn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét