26.12.10

Lay động

Hôm nay đọc blog con nhỏ nhân viên ở Long Khánh, mình trầm ngâm trên nhạc nền buồn bã của bài viết. Nó viết về người mẹ đang bệnh, về căn nhà không khá giả, về cảm xúc dưới trăng, và chuyện tình của nó. Người cà xợt tưng tửng như mình cũng phải một chút lay động, bởi ta từng chở em nó về, và thấy căn nhà nhỏ trong con hẻm gồ ghề...nên hiểu. Nó chỉ mới 21 tuổi...

Cả ngày lăn lộn với công việc, với sự hối hả và áp lực của sự "chuyên nghiệp", đâu phải lúc nào cũng có phút giây "dừng lại" đầy suy tư mêng mang.

=======

Chiều qua tắm biển lại bị sứa hun lên đùi, ngứa nhưng ...cấm gãi, chuẩn bị cho tiết mục ghẻ kéo dài 10 ngày. Bơi cạnh thằng kia, mình hỏi "có sứa hông dzậy huynh?", - "chài, mùa này làm gì có ông!". Mà đúng, mùa ni mần chi có. Vừa nghĩ xong thì nghe cái "rẹt!". Rứa đó!

Sáng đi làm, loáng thoáng cái gì chích lên mu bàn tay, nhìn lại thấy nó đang sưng từ từ như ai bơm bong bóng, tròn lẳn. Chả biết con gì chích, và chích khi nào. Quái!

Tối, tìm quán sân vườn thư giãn. Ngồi dưới mấy gốc dừa, gốc cau to, sương xuống mát lạnh. Gió lâu lâu thoáng qua, tàu dừa đung đưa. Thi thoảng, mình biết dưới gió có ai đó đang đêm xách đèn ra thăm lu nước mắm. Cái mùi đó, gần thì hơi khó chịu, nhưng khi tan nhẹ trong gió bay xa cũng "thơm thơm gợi nhớ" lắm.


2 nhận xét:

  1. Đôi khi gặp những cảnh đời ...... chịu không nổi, nếu cứ suy nghĩ về nó. Nhưng khả năng giới hạn ...

    Trả lờiXóa
  2. Có thể cho mình xin cái link để đọc với bạn ơi. Thank you :)

    Trả lờiXóa