Ở nhà trọ có hai bé người Chăm, nó nhắn tin tiếng Việt rất chuẩn, rất dễ thương. Còn mấy con người Việt, nhắn tin thấy chẳng muốn đọc. Mình í hả, nhắn tin hay viết gì cũng không có chuyện viết nhì nhằng kiểu đó. Đơn giản vì mình không muốn không gây khó chịu với người khác, và vì mình thấy tiếng Việt hay.
Lên mạng, vô trúng thế giới của thế hệ sinh năm 90, với sự góp mặt của mấy 8x cưa sừng làm nghé, ngôn ngữ chỉ là một đống ký tự hầm bà lằng. Hay ho chi cái kiểu viết đó nhỉ?
Viết cho vui à? Tui chả biết nó vui hay nhí nhố chỗ nào.
Viết vậy cho nhanh à? Chẳng nhanh đâu.
Tiếng Việt vốn tròn trịa và đa màu. Bạn đi phá vỡ và làm khô khan nó, chứng tỏ bạn không có văn hóa (coi chừng nó chẳng hiểu văn hóa nghĩa là gì).
Còn cái trò chen tiếng Anh làm "màu". Khổ tâm thật. Người ta sống ở Mỹ về, vấp tiếng còn dễ chấp nhận. Mình dân cá kho mà bày đặt. Ngoài cái lý do nhỏ nhoi là thích học tiếng Anh hoặc từ mới khó diễn đạt, còn lại là sính ngoại, sính luôn ngôn ngữ.
Báo chí, ngày xưa vốn là chuẩn của tiếng Việt, bây giờ cũng cũng lăn tăn cho nó "hợp thời".
Thiếu niên, bây giờ thành "teen".
Style: nghĩa là phong cách. Biến dạng thành xì-tin. Xong, xì-tin lại được hiểu nhầm thành tươi trẻ, thời trang. (?!).
Né tránh chữ "tình dục", chỉ dùng sex mới chịu.
Mới đây Vnexpress đăng bài viết về cuộc thi ca nhạc nào đó, rằng việc thí sinh này tự nguyện rút và thí sinh được chọn lên thay để giữ "format" của chương trình. Format là cái đếch gì nhỉ? Chắc thằng phóng viên cũng hiểu lờ mờ, bê y nguyên từ miệng của ban giám khảo. Thôi thì dùng từ khuôn khổ hay thể lệ cho rồi, format với chả phoọc môn. Ngứa cả người!
Chủ yếu là thái độ thôi. Bỏ qua chuyện chính tả. Tin không, qua ngôn ngữ, từ cách viết, cách nói, cách diễn đạt, người ta đánh giá được con người đấy. Đừng nói tui là "cụ" nhé!
anh hong phai la cu ma la lao ong kho tinh.
Trả lờiXóa