9.2.11

Lan man đầu năm

Mùng 4 mình đã ra công ty. Nghỉ có 3 ngày mà thấy nê nê trong người, đầu thì lo lo. Hóa ra đi làm sớm cũng chẳng có gì để làm.

Thấy thiên hạ nhậu, karaokê rồi đánh bài triền miên, riết bực mình (vụ này hơi lãng nhách). Chơi hoài hổng biết chán hay sao í. Lao động đi chớ!

Chiều qua, 5h, phóng vù vù vừa chốc chốc ngoái lui trên đường về Mũi Né để...kịp tới chỗ chụp mặt trời lặn. Khà khà! Bon chen với đám khách Tây, chỉ có mình chu chu mông với máy ảnh mỏng lét, còn họ ống kính dài bắn bùm bùm (than thở vụ ni hoài).

Chiều về trên bến sông nhỏ (Cầu Ké, Phan Thiết)


Màu của mùa khô (dốc đổ về Mũi Né)


Hoàng hôn bãi trước (Mũi Né)


Sáng, chạy về lại, lạnh teo...Cả vịnh Mũi né lặng nước, xanh ngăn ngắt. Mô tô nước chạy vèo vèo, phá vỡ sự yên lặng giữa những chiếc thúng câu. Phải chi mình rảnh, giàu, rủ bạn ra đó thuê vài chiếc để sáng sáng đua vài ...hải lý, đứa nào thua đãi chầu cà phê bãi biển (tưởng tượng mà nước miếng chảy).

Công việc trước Tết khá bận rộn, bây giờ ngược lại, nên mình thấy hẫng hẫng, đâm buồn khó giải thích.

Chắc qua tháng 3, trời hết lạnh, mình xin sếp nghỉ bốn ngày, làm chuyến Tây Nguyên thăm làng cà phê Buôn Mê. Mới lang thang Đà Nẵng đó mà gần 1 năm rồi. Mau thiệt. Trong khi còn quá nhiều nơi để đi...

Mà sao mình hông có kế hoạch học hành gì cả ta? Thôi, coi như tự học ngành xã hội học - chuyên sâu về xã hội đen...

2 nhận xét: