Thấy mấy ổng đánh mà mê. Mê ở chỗ là đang ngồi xe chao lắc thế mà chơi tỉnh rụi như ở trên phản. Mình mà thế chắc cầm bịch. Nên tui có một mơ ước lớn lao, không phải thành VIP, mà có thể đánh bài trên xe hơi mà hông nhức đầu.
Chủ tịch hình như không biết luật đánh bài lắm, hoặc có thể phân tâm. Giám đốc điều hành cũng phân tán tư tưởng đâu đâu. Kết cục, anh trùm 1 và trùm 2 bị hai ông giám đốc bán hàng và giám đốc miền hốt sạch. Cãi nhau ì xèo.
Đang cáu, chủ tịch lại bị thằng tèo nào đó ở miền Tây gọi "vượt cấp" hỏi "sao lương chưa có". Tội nghiệp cu tèo, chắc bị ghi số điện thoại lại để gõ đầu. Ai đời, ở "thôn" phải liên hệ "xã", gọi thẳng lên trung ương mới ớn. Giám đốc điều hành ngồi bên nhận xét: "chắc ảnh đang ...vã sau mấy ngày Tết". Mấy giây sau, ai nấy chợt cùng nảy ý nghĩ "mà chủ tịch cũng đang vã vì thua bài" nên cười nín, sau chịu hết nổi, mấy ông khục khục rung lắc cả xe.
=========
Long Khánh hôm nay trời gió lạnh, lại thổi trúng ngày "thất nghiệp", nên hắn cũng buồn, buồn ...phất phơ, buồn...phấp phới, buồn...phe phẩy, ...
Trời này về nhà vác rựa, búa đi chẻ củi thì khoái quá.
Ngẫm nghĩ, giá mà có chiếc xe hơi nho nhỏ, kiểu Toyota Yaris hay bèo bèo Matiz cũng được, để tui có thể chạy đâu đó mỗi khi tui hứng. Ai như anh hàng xóm, sắm Venza cả mấy tháng trời mà chạy có ngàn cây. Vô tay anh thì giờ bám bụi Tây Bắc hoặc dính sình Cà Mau từ lâu. (Lại nổ^^)
Hơ hơ, gió lạnh quá....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét