1.3.11

Đi xe chuối

Ngủ một mình trong cửa hàng, mơ thấy bốn con ma tới phá. Đúng lúc cao trào, hai con mèo nhà ai chạy vô nhà nghêu ngao như con nít khóc. Bật dậy, lấy dép liệng cho hai phát, chạy biến, meo meo thành "má ơi" luôn. Lúc đó 2h đêm...Mà có ma thiệt không ta? Ôi dào, có ma...nữ thì tốt ^^.

Sáng phỏng vấn hai cu, nhận làm luôn. Phẻ! Mà hai đứa mới này vía tốt hay sao í, vô hai ngày bán đắt cả hai. Phải thay đổi chứ! Ám khí với hai đứa cũ.

Xong việc thì về. Bởi dưới này cũng toàn tân binh, môi trường...phức tạp mà ^^, bỏ đi lâu sợ nó quậy.

Tay tài xế cho đôi giày bảo hộ màu đen mới tinh (công ty cho lão hai đôi, ác cái chỉ thích mang dép), mũi bọc sắt, mang êm ru, lại cột dây nữa chứ. Khỏi phải nói độ hầm hố khi diện với quần kaki đen.

Đứng bắt xe quốc lộ, thấy chiếc Huyndai khoảng 20 chỗ, gắn chữ "Phan Thiết" thì ngoắc liền. Dòm ngoài cũng được được, bước vô xe thấy đồ đạc "lỏng vít" hết trơn. Ngẫm nghĩ "tiu em rồi!"

Đúng i. Mới chạy vài cây số, nó tấp lề, nơi có bà buôn trái cây, xung quanh toàn là bao với bao (chuối xanh), và mấy chục trái mít sắp chín. Rứa mà hắn tấp hết được lên xe. Xe khách thành xe ...chuối, xe...mít. Nó nặng tới mức độ phuộc nhún nhún hết nổi, qua ổ gà nghe cái "RẦM! RẦM".

Mình nghĩ, có khi nào sau đít hắn nhét nhiều mít - chuối quá, nó võng đằng đầu, thành ra chạy "bốc đầu" hai bánh trước hông ta!

Chạy dọc đường thấy loáng thoáng ai đứng lề thì nó bóp còi tén tèn tèn, đạp thắng, "ép" liền, xong rồ ga véo vèo. Vấn đề mà tài xế với lơ xe quan tâm là "thằng này thằng kia chạy trước chạy sau, hốt khách hay chưa".

Đi 120 km, về tới nơi tóc dựng như rễ dừa, vì nó mở toang cửa. Áo quần lốm đốm bụi khói, khét lẹt. 60 chục ngàn tiền xe, tính ra 500đ/km, rẻ hơn ...taxi nhiều, ha ha. Cơ bản là mình hổng say xe. Ui trời, tình hình ni kéo dài coi bộ tui chấm dứt được bịnh khó chữa từ lúc sinh ra, bịnh "cầm bịch khi đi xe khách". Bữa giờ đi xe tải, mình ăn cơm trên cabin luôn mà, tỉnh khô (xóc ổ gà dữ lắm những vẫn quyết tâm giữ cái trứng khỏi rớt, luyện tập tới cỡ nớ).

3 nhận xét:

  1. Đạt, bữa nào tui lên Phan Thiết chơi, nhờ ông dẫn đi loăng quăng được ko? :D
    có gì trả lời trên facebook nha, blog này lâu lâu tui mới ghé. :D

    Trả lờiXóa
  2. Hay nhể, vậy sao hổng hỏi trên facebook. Phụ nữ thiệt rắc rối.

    Hỏi chỗ nào trả lời chỗ đó: cứ lên Phan Thiết, bạn Đạt dẫn đi chơi. Nhớ đi hai mình trở lên.

    Mà Trang nào nhể, mình ...thiếu gì Trang.^^

    Trả lờiXóa
  3. Ha ha, câu trả lời hay đó.
    Trang này chưa gặp Đạt bao giờ, tất nhiên là ko thể đi 1 mình với bạn Đạt rồi, hehe. :D

    Trả lờiXóa