25.6.11

Chó cũng say xe

Hôm ni tay tài xế tạt nhà người quen xin được chú có con màu đen. Chẳng thèm bỏ giỏ hoặc thùng, lão quăng chó lên cabin, hít máy lạnh chung với người. Lắc lư lắc lư, ảnh chó chóng mặt, xà nẹo cái đầu, lúc tựa vô chân mình, lúc tựa vô chiếc giày.


Đang liu thiu, giật mình vì mùi nằng nặng. Tay tài xế nhanh tay kéo cửa xuống, mình cũng vậy, gần như cùng lúc.  Tay kia thì nằm ngáy say sưa phía sau. Hai ông hai bên ngầm nghĩ, ngầm chửi rủa: "mẹ, tay Bảo ăn gì mà "đánh nặng" thế này". Hô hô!


Chợt nhìn xuống, hóa ra anh chó say xe, làm một "mâm" vô chiếc giày của xế Bảo. Thế là dừng xe, chạy vô nhà dân xin tí nước xối giày. Kinh! Mùi thế mà lão vẫn ngủ ngon, chả biết gì sất. Mà có tỉnh ngủ thì chắc cũng phán: "Chó ông ói vô giày tui thì đi rửa đi chớ, hơ hơ!". Hên là hổng trúng dép mình, í ẹ!


=========

Hồi đầu tuần mình rất nhức đầu chuyện nhân sự, cuối tuần thì khỏe rồi. Mọi chuyện suôn sẻ hơn mình tưởng. Đó chẳng phải tự nhiên, đó là kết quả của một phong cách (tới giờ nổ).


Ổn rồi thì ra chợ mua trái sầu riêng về "tiêu diệt". Thơm ngon quá xá. Ước gì mình có vài hecta sầu riêng, tối đội mũ bảo hiểm, mặc áo giáp ra vườn lượm sầu riêng rụng. Trồng cây ở xóm tui nó khổ lắm, cho nên thấy đất đỏ và cây sầu riêng ở đây, mình mê mệt. Đất là tài sản siêu hạng mà. Mình mà là đại gia, thì ứ thèm kiểu phân lô bán nền, mua đi bán lại kiếm lời. Mình sẽ mua đất theo cách đúng nghĩa, đó là để trồng.


Mặc dù đất ở nhà rộng và có vườn xoài mát mắt, nhưng mình vẫn ham hố có thêm vài hecta nữa. Thôi kệ, biết đâu trời hiểu tấm lòng yêu thiên nhiên cây trái của mình mà độ duyên^^. Chớ bi giờ tiền đâu mà mua. Cũng biết đâu ổng nạt "sao mài ham hố quá dzậy!".


==========


Bây giờ thực sự muốn giàu. Để giàu đúng quy luật thì chỉ có nỗ lực làm và tích lũy, hoặc tạo ra giá trị đặc biệt cho xã hội. Giàu nhanh thì chỉ có "ăn gian" (của thiên nhiên hoặc của người). Già mà giàu thì nói làm gì. Trẻ giàu mới hay. Nhưng đừng để lúc giàu có thì trong túi khi nào cũng có bịch thuốc trị "gan, thận, bao tử", bởi thế thì còn nghĩa lý gì.


Mình thì sao? Ngày ngày la cà uống cà phê, lạng lui lạng tới, phong lan phong liếc, sao giàu được.


...mà giàu thì dư giả, quản lý tài sản chắc mệt lắm đây. Hay là sống giản dị như hiện tại nhở? Mình sẽ "giàu" kiểu khác?


Suy nghĩ, suy nghĩ....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét