27.6.11

Kể chuyện xui

Tuần trước về nhà gặp hai cái xui. Khách của má ở Sài Gòn về chơi, thấy vườn lan xanh um, "ham muốn trỗi dậy", bèn xin cây ngọc điểm về trồng. Bốc lui bốc tới sao đó, bợ trúng cây ngọc điểm đỏ duy nhất trong vườn. Cây đó mua 30 ngàn từ lúc còn 4 lá như ngón tay út. Sau gần 3 năm nuôi dưỡng, nó to đùng, cuồn cuộn nhựa sống. Người ta thấy thích quá đem về Sài Gòn trồng dùm. Người trong nhà cũng chả biết cây nào hoa đỏ, cây nào hoa trắng, cho đại, mặc dù "luyến tiếc". Nhiều khi nghĩ về công sức trồng, chăm lo, giờ bị lấy một cách éo le, mình bực bội muốn cầm rựa chặt đứt đôi cây ...dừa. (phù phù, bình tĩnh). Tính mình không thích mua đồ có sẵn, và cái gì chính tay mình trồng từ nhỏ tới lớn thì không thể định giá được. Thế nên tui tức lắm. Càng tức khi biết người ta tùy tiện lựa chọn cây cối của mình trồng khi không có mặt mình. Từ nay cấm tiệt "cơ chế xin - cho" mà hổng có chủ bên cạnh.


Cái xui thứ hai. Cây bông giấy ở nhà to quá, tui bắc thang lên tỉa ngon ơ cả tiếng đồng hồ. Phút cuối cùng, còn loe ngoe mấy cọng, thôi đứng ghế vói cho tiện. Cắt cái bụp hai phát thì cái ghế lún, nghiêng, mình té cái bịch, lại té lọt trúng cái chậu kiểng trống không ở dưới. Viền chậu thẻo một mảng da, ui, hơi bị máu me. Cả tuần ni hắn mới lành được ngoại vi. Ác cái lại trúng "vùng da năng động của cơ thể" (bắt chước quảng cáo nách của Tăng Thanh Hà)- cái đầu gối, mình đi đi lại lại nhiều nên nó không chịu lành hẳn. Cảm giác xi -cà - que hơi khó chịu. Kệ, lạc quan, lâu lâu phải thấy máu me, đau đau để ...yêu mến cơ thể lành lặn.


Hôm ni đi chung xe hơi với sếp về Phan Thiết. Mình kể chuyện cửa hàng có ma mà mấy chả không tin. Mình nói thiệt mà mấy chả cứ "không muốn tin", biết mà, mấy lão ni sợ ba vụ đó lắm.  Tối qua, đang ngủ say thì chuyển sang ngủ lờ mờ, vì bên tai trái nghe tiếng thổi phù lạnh ngắt xuống vai, xong lại thổi tiếp bên vai kia. Mình kể tới đây thì mấy chả im thin thít, hô hô. Mà sao mình thấy bình thường nhỉ, lúc đó mà có ai khều mình dậy cười khư khư chắc mình ngáp cái, ngủ tiếp.


=======


Lâu quá không đi chơi xa nhỉ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét