15.6.11

Gió hú

Tối nay, đợi lúc cái buồn bực dâng cao, trời bỗng nổi gió, hú lên rùng rợn.


Lâu, lâu lắm rồi mới nghe gió hú qua vách nhà. Từ hồi nhỏ kia, mình cũng sợ những đợt gió lớn mang hơi mưa tạt vào nhà, những tiếng hú hơi ma quái. Bây giờ, gió bỗng nổi lên, và hú từng đợt trong phố thị nóng nảy này.


Nội trong chiều nay có hai điều khó chịu, đến từ hai con người. Có lẽ cũng lâu lắm, lâu như chưa gặp gió hú thế này, tâm trạng mình sân hận đến thế. Làm sao nguôi đây. Mình vốn ít để bụng, hy vọng sáng mai sẽ hết.


Không sợ tiếng gió hú như hồi nhỏ nữa. Giờ, muốn thành cuồng phong, bẻ gãy cả rừng cây. Hú bật mái hiên, cho nguôi ngoai.


Thôi, nhắm mắt ngủ, tưởng mình làm gió, để bay qua cánh đồng vắng trong đêm, qua núi trầm mặc, ra biển ầm ào. Ngủ đi, ta làm cơn gió êm dịu, êm dịu, zzzzz....zzzzz!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét