Quán cà phê nhỏ Hương Giang, bấy lâu nay quên mất ý nghĩa cái tên, cho đến khi nghe chị chủ quán nói giọng Huế. Khách quán này toàn người già, cũng đa số nói giọng Huế. Có lẽ các bác hay đến vì cái tên đầy gợi nhớ của quán, vì giọng nói cố hương, hoặc là do sự ấm cúng trong không gian nhỏ. Còn mình, hay đi bộ đến đây mỗi sáng, đế được uống thứ cà phê rất ngon, được pha chế cẩn trọng, mà giá lại rẻ.
Lần đầu tiên gặp quán để ý đến giọt cà phê cuối cùng của phin mới đem ly đá ra, vì sợ đá tan trước. Đây là chi tiết thú vị. Như lẽ thường, bạn phải mất công tìm chỗ đổ đi phần nước đá tan, hoặc biếng tay đổ luôn cà phê vào - mất ngon. Đó thể hiện sự tinh tế, và biết thưởng thức của chủ quán. Uống cà phê mà được quan tâm như vậy, ai mà chả thích. Chứ không như đa phần quán khác, pha sẵn, khuấy qua quýt, có khi tưởng mình uống nhầm nước màu kho cá. Với mình, không phải cà phê nào cũng uống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét