31.7.11

Cuối tuần méo xẹo

Mới về PT chiều thứ 7, chiều CN phải nhào vô lại LK...


Sáng mới mở mắt nghe thông tin nhân viên LK cãi to với nhân viên nam vì ...cái mũ bảo hiểm. Vớ vẩn, lãng thúi, lãng nhách. 


Tới công ty, thấy thằng nhân viên mới sáng sớm mà nằm dài, mình la "sáng sớm vận động chớ đừng có nằm, mệt lắm em".


Lát sau, tự nhiên gió thổi cái phèo, thấy người yếu yếu vì mắc mưa hôm qua, mình leo lên nằm tí. Nghe thằng nhân viên loáng nói câu hồi nãy, chỉ thay "em" bằng "anh". Hự!


Sợ bịnh quá, tới tiệm thuốc gặp tay dược sĩ, mặt như chú "nợn", dòm thấy ác ác sao ấy. Nói bán em cho viên sủi ngừa cảm, có vitamin C í. Hắn chẳng hỏi gì thêm, đưa mình paracetamol extra. Về pha uống cái rẹt, xong lên mạng tra cứu mới giựt mình vì thuốc chẳng liên can gì "cảm xúc" trong người. Dạo này hơi ẩu xị.


Trưa, mưa chưa từng mưa, gió rào rào cây cối gãy cành búa xua. Mình lấy xe thằng nhân viên (xe mình để lại LK rùi) chạy vù vù, xui xẻo móc chị kia té cái bạch trên đường đầy nước. Hết hồn, quay lại, may mà chị béo quá nên té êm ru, chân bị xước tí tẻo. Mình lấy bông gòn lau, rồi dán băng cá nhân, bày đặt chăm sóc kỹ lưỡng, hàng xóm lẫn nạn nhân thấy mình nhiệt tình như bác sĩ, nên chẳng nhận xét chi "mưa gió bây chạy từ từ" ^^. Thôi, em rút kinh nghiệm sâu sắc, chạy xe cẩn thận, cứ đi rồi sẽ tới, chứ không phải "tới đâu thì tới". Phù!


Chưa hết xui, chạy về bị ướt bugi, dắt bộ. May có thằng bạn của nhân viên gặp, đẩy về.


Một tiếng sau, bắt xe quốc lộ trúng thằng xe ngoài Bắc, bên ngoài nhìn đàng hoàng mà bên trong bắt gớm. Xe gì chạy toàn thấy bóp còi, máy nổ như xe xúc đất, khói thuốc mịt mù.


Vô đây rồi phát hiện để quên chìa khóa xe máy ở PT. Đúng là ăn mày!


Chiều, đi ăn bánh canh mà thấy nhớ nhà quá. Thèm được yên tĩnh!


Tiết kiệm chi phí cho công ty mà khổ ri đây. Dẹp dẹp, tháng sau chỉnh đốn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét