Mình thuộc diện đi nhiều trên quốc lộ đoạn Bình Thuận - Đồng Nai, đường khá đẹp nhưng cũng ghê ghê. Tai nạn thấy hoài. Công an giao thông vẽ "graffiti" bằng bình sơn trắng, vẽ miết mấy cái bánh xe, vệt thắng...không biết các bác ấy có chán hay không.
Tai nạn xe bự với nhau thì mấy ảnh không vẽ chi hết, vì không đủ kinh phí mua sơn mà mô tả nguyên chiếc xe khách hoặc xe tải.
Mật độ xe trên quốc lộ bây giờ tăng chóng mặt. Ban ngày có mấy bác xe khách Bắc-Nam, xe con du lịch (nhiều như cám), xe khách loại nhỏ tầm hoạt động 200km (mấy ông ngoại này chạy máu nhất). Ban đêm là giờ thiêng của mấy anh siêu trường, siêu trọng, siêu bụi, siêu lêu nghêu...hay còn gọi là liêu xiêu xe. Tóm lại là nguy hiểm rình rập cả ngày lẫn đêm.
Cái dân mình cũng kỳ, chỗ nào có đường là nhào ra ở, thành thị trấn thị tứ. Vì đông đúc nên phải cắm bảng "zone 40" hoặc bảng báo đô thị, làm xe đi ngang đây phải rề rề như đưa đám. Các bác công an cũng hứng chí lắm, ngứa tay cắm cái bảng hạn chế 50 km/h ngay vùng nông thôn trống huơ trống hoác (chắc là do lỡ tay đặt hàng dư mẹ hai cái biển báo, thôi đem cắm đại mô đó ^^?). Tài xế ức chế, ám hiệu nhau không có công an là "đạp" như điên ở mấy chỗ còn lại, rứa là tung nhau như bi - da.
Tài xế bây giờ trời ơi lắm. Non choẹt mà cũng làm tài xế xe tải. Làm cái nghề điều khiển cục sắt tốc độ cao, đang chở nhiều con người, thì phải hội tụ một số tư cách. Lắm khi đang ngồi trên khách, giật mình vì bên phải mình có thằng đang vượt, rồi bên trái mình cũng có thằng đang vượt mặt, như thể phía trước không có xe ngược chiều vậy. Thôi thì nhiều kiểu!
Có lần em bắt trúng chiếc VIP, chạy cũng như VIP. Bữa đó, VIP gặp ...VIP ngược chiều. Thằng này đang vượt trái, thằng đối diện cũng đang vượt. Lúc đó, mình có cảm giác như đang đi ở nước Anh, là đi làn bên trái, còn xe đối diện đang đi làn phải. Nhưng ba giây sau thì lại...về làn Việt Nam, khi hai chiếc sượt qua nhau như hai con rắn lườn để về lại làn của mình. Ôi dào, ba giây đó em như "thăng", vãi linh hồn.
Đi với tài xế An - Bảo là vui nhất. Mấy cha đó chuyên lấy tư cách "xe to" dạy học mấy thằng "xe nhỏ". Ví dụ, đường đang đông, xe nối đuôi, nhưng có mấy thằng liến láu, cứ nhấp nhổm thò ra thụt vô tính lấn làn của xe ngược chiều. Mấy cậu đó mà lao ra, đá đèn chớp nhóa thì cũng kệ ông nội mày, đường tao tao chạy, không có nhường chi cả. Thế là nó "toát mồ hôi hột", lo lấp lỗ ngay, tưởng táng đít nhau tới nơi. Khoảnh khắc vượt và lấp lỗ nó mang tính "nghệ thuật" cao. Còn phi nghệ thuật có nghĩa là ..."rầm". Tài xế với nhau cũng lắm lúc chơi ác, A vượt B nhưng B không cho, báo hại A phải kéo dài thời gian trái làn, tình huống nguy hiểm, chỉ có thể tăng tốc rất nhanh hoặc thắng rất nhanh để tấp.
Hầu hết các tai nạn đều do lấn tuyến, vượt không có...khoa học, vượt ngu, và kết cục là đâm trực diện, hoặc rẻ cũng lấy nhau cái kính chiếu hậu. Xe dày, đường hẹp, không thể không vượt, và chúng ta cũng không thể trốn được cái xác suất nào đó. Để an toàn thì cứ tàn tàn mà chạy.
Khi chiều, mưa, đoạn đường ở Xuân Lộc - Đồng Nai có đến hai cú tai nạn nghiêm trọng. Xe tải ủn lún đít Innova, Innova mất trớn đâm luôn Innova khác (đâu mà lắm Innova thế). Vụ thứ hai, xe tải lấn làn, đâm sượt hông xe khách ngược chiều, may là móp sơ và bể kính gây thương tích một mớ người.
Ghê nhể.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét