10.7.11

Thấy thương

Gặp lão vé số xe lăn. Lâu quá rồi nhá, mua một tờ. Lão cười. Lão hỏi "lương con được 3 triệu không?". Mình cười qua loa (đẹp chai sáng láng vầy 3 triệu sao được). Thầm thương, 3 triệu một tháng với người tật nguyền bán vé số là cả một món tiền lớn. Trong đầu suốt ngày canh cánh một nỗi lo cơm áo, cứ hỏi lương mình hoài. Haizzz, tính chiều nay trúng vài chục triệu, cầm qua cho lão một triệu xài chơi, dưng mà trật lất.


Ăn tối, quán cơm mới mở. Phục vụ là hai bé tầm 15 tuổi, người dân tộc, có lẽ làm người Chăm, nước da ngăm đen, tóc xoăn xoăn. Hai bé lễ phép lắm, đưa cơm bằng hai tay. Bà chủ mặt hà bá, tính tiền cũng quá tay. Thầm nghĩ, mấy mẹ này không bóc lột sức lao động thì mình đâm đầu xuống đất. Tội hai đứa nhỏ, phải xa nhà lên phố làm phục vụ với lương mạt (đoán vậy thôi). Bởi vậy, nhiều khi cũng thích đi làm cho tổ chức phi chính phủ (NGO), để được góp phần đem tới cuộc sống ý nghĩa cho người vùng sâu vùng xa. Dưng mà lên núi làm việc thì ai tắm biển cho, nên thôi^^. Lên đó hái lan thì được.


Ăn sáng, hai chị em chủ quán nạt nhau "sao mày hông đem phở tới cho ba?, tới ca trực mà". Cô em lớn tuổi bưng tô phở với thịt băm tới đút cho ông già đang ngồi nơi góc. Ổng mặc váy, tay vịn vịn cây gậy inox bốn chân, mắt khi nào cũng nhìn xa xăm, trân trân. Già, chắc là đột quỵ, thân bất toại. Làm con người về già sao khổ rứa không biết. Nhìn mà bưa!


Nghỉ 15 phút tại trạm dừng chân bên quốc lộ, thấy bên cạnh có xưởng tách hột điều nho nhỏ. Công nhân toàn là nữ, tầm 25 - 30 tuổi. Người họ lấm lem mủ hột điều. Có cô gái mặt bị văng mủ hay sao ấy, nám xậm hết cả, làm một cách lẳng lặng. Không gian chỉ nghe tiếng lịch kịch của những máy ép, rất là buồn. Mủ điều độc lắm, có thể làm phỏng da, hư áo, hư mắt nếu bị văng vào. Không biết lương họ có cao không. Hay là chỉ bà chủ là giàu? Nhắc tới công nhân, cứ thấy nước mình là một nước tư bản chủ nghĩa thứ thiệt. Làm gì có kiểu "thịnh vượng chung", chỉ là "thịnh vượng một mình, càng nhanh càng tốt".


Ơ, sao mình kể toàn chuyện buồn không nhỉ. Ờ, vì người ta lãng quên hoặc cố tình không thấy những hoàn cảnh như vậy. Người ta thích kể chuyện chơi, chuyện giàu...

1 nhận xét:

  1. Cũng từng băn khoăn về cái vụ TBCN với XHCN nhiều lần, hỏi mấy đảng dziên thì vẫn nhận được lòng tin một mực vào cái đường lối. Haizz cũng chỉ hy vọng có vậy

    Trả lờiXóa