Chờ chín ăn cho vui, ai ngờ ông ba cầm cuốc thẻo mất, vì tưởng bụi cỏ. Hự hự!
Trái này là món ngon của con nít xóm chuối. Bây giờ tụi nhỏ không biết cây này đâu.
Hồi xưa, chơi năm mười (trốn tìm), mình nhảy thỏm vô đám cỏ cao, ngờ đâu vớ trúng cây thù lù trước mặt, trái chín nhóc, vỏ giấy khô lủng lẳng đầy cành. Rứa là sực liền. Ngờ đâu, nằm bứt bứt, cành rung rinh, thế là bị tìm ra đầu tiên.
Có khi phát hiện được một cây to, cả đám nhảy vô ì xèo. Cây trụi lủi, vì trái xanh cũng bị hái, bóp bể chơi.
Hôm qua trên đường ven biển, dừng nghe điện thoại, liếc mắt xuống mương thấy hai cây thù lù mơn mởn. Hay thiệt bây ơi, đang cần thì có, một cách rất "có duyên". Hái một mớ liền!
Trái khi chín, vỏ giấy ngả vàng và khô đi. Vỏ càng khô thì trái càng ngọt. Cắn nghe nổ cái "bụp", ngon!
Thế nên mình trừa lại hai trái già, bóp bể rồi rải sau chuồng heo cũ, để mần giống ăn dần ^^
Chỗ khác người ta gọi trái này là gì nhỉ?
máy anh Đạt chụp nét quá!I like it. hồi trước nhớ học mẫu giáo,cứ chiều tối ba đi rừng về hái cho 1 bịch to, ngồi ăn đã đời.giờ thì còn đâu ngày xưa ấy. Cảm ơn anh Đạt đã nhắc lại một ký ức đẹp về tuổi thơ.
Trả lờiXóaDat oi, con hat giong ko cho minh xin 1 it de trong voi!!!
Trả lờiXóaCay nay cung gan lien voi nhung ky uc tuoi tho cua minh. Thanks Dat
Trả lờiXóaHạt giống hả? Thua!
Trả lờiXóaSao vay?
Trả lờiXóaở quê mình nhiều lắm, ra mấy sạp thuốc nam mua là có àh
Trả lờiXóaVậy còn cây giống nào ko anh Đạt?
Trả lờiXóa