Mấy tuần nay mình mệt quá. Ngẫm nghĩ thấy khối lượng công việc không nhiều như thời gian trước, mà rối rắm chủ yếu ở con người.
Nhân viên mình là lao động phổ thông, học hành ít, nên quản lý rất khó. Mặt bằng nhận thức của họ thấp, lại nhiều thói hư tật xấu, nên ráp họ vào một khung các tiêu chuẩn là một việc gian nan cho người quản lý. Không có tiêu chuẩn thì không có chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp thì không thể thành công trong cạnh tranh khốc liệt.
Nhân sự thay đổi liên tục, đó là đặc thù ngành nghề. Ngoài ra, còn phải căn ke năng suất, chi phí, những thứ lại dính kèm với rủi ro ở chừng mực nào đó.
Nó phức tạp đến mức độ cấp quản lý cửa hàng cũng lắm khi bỏ của chạy lấy người, vì không chịu nổi sự bất ổn. Sắp tới phụ trách thêm một cửa hàng nữa là 3, tạo thành tam giác với ba cạnh có kích thước như sau: AB 70km, BC 90km, AC 120km, vầy là "khổ" nhất công ty rồi, bởi chẳng có thằng nào làm xa như mình. Để xem khả năng mình tới đâu.
Nhớ hồi cuối năm, giám đốc điều hành lên phát biểu hài hước "tui mệt lắm rồi anh em ạ, chịu hết nổi rồi!^^". Mệt thật đó, một hệ thống gần 70 chi nhánh, đâu đơn giản.
Đôi khi mình căng thẳng, về phòng nằm dài ra, suy nghĩ, thở đều, đỡ hơn. Cuộc sống nó chua cay lắm, khó khăn lắm, tất cả vì con người mà ra cả. Nhưng thôi, mình luôn suy nghĩ hướng thiện, và luôn nhìn lại mình để trở nên tốt hơn. Hy vọng vào "ông trời" thấy mình nhiệt tình mà cho trái lành.
Khó khăn là để vượt qua.
Đợt này ta sẽ "ráo riết", "đôn đốc" các "đồng chí" và "kiều nữ". Mình không tin vào sự tự giác nữa, chỉ có kỷ luật làm nên tất cả. Với con người PHẢI VẬY!
Coi như tháng này hết đi chơi.
Mà sao cày được đồng nào thì lạm phát "cho em xin" hết là sao í nhỉ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét