9.3.12

Chu du tháng 3/2012

8h sáng thứ Ba, từ Long Khánh hướng lên Bảo Lộc, quốc lộ 20. Đường xấu ơi là xấu.

Một góc hồ Trị An, lên phía xa kia sẽ ra lòng hồ.

Một con suối ở Madaguoi, địa phận Lâm Đồng

Thèm xuống tắm quá!

Đèo Bảo Lộc mới làm, rất chi là ngon. Ai đi đèo này nhớ dừng chân tại một trạm núp trong lõm núi, có con suối rừng, mát tê, lại được phê thuốc lào miễn phí.


Bên con suối có gốc sung gắn nhiều khóm lan thủy tiên. Nó ra nhiều chùm bông, lung linh trong những tia nắng xuyên tán lá.


Đi đường rừng rất hay những cây này. Nhất là vùng tiếp giáp giữa Bình Thuận và Lâm Đồng. Nổi bật!



Ở Phan Thiết, cuối đường Thủ Khoa Huân, bạn sẽ ngửi mùi nước mắm khắp nơi. Lên Bảo Lộc, đầu đường Trần Phú, mùi trà bao phủ, thơm nức.

Mình ghé thăm cửa hàng. Ghé Tâm Châu thăm em gái xinh tươi, nói giọng Bắc lai dụ ngọt, có tiền chắc mua hết cà phê, mua luôn ...em. Hế hế! 

Nhỏ nhân viên công ty tiễn mình lên đường, tưởng nói chi, té ra nhắc "anh đi coi chừng mắc mưa nha!". Rứa là núp mưa thiệt bây!

Bây giờ cho tiền cũng không chạy xe máy khúc Di Linh - Đức Trọng, dập hết mật. Cả cái quốc lộ nối hai đô thị lớn, mạch máu nông sản - du lịch, thế mà chạy như sâu ...búng. Vừa chạy vừa chưởi.

Trời còn nắng, mình dọt xuống lòng hồ thủy điện Đại Ninh ngắm nghía mùa nước cạn. Ở đây toàn người dân tộc. Họ tắm giặt bằng nước hồ, giăng lưới bắt cá, mò trai nước ngọt. Chắc cũng không bao nhiêu, đủ nhậu.

Chắc là ba anh em, chụp xong cho coi, khoái lắm, cười râm ran.

Chạy xe ra hồ...Rửa xe, giặt đồ, tắm,...(hổng biết có khoản kia không nữa ^^)

Chỉ cần mình cười, họ cười...Sống như họ cũng vui nhỉ!


Tiến lên Đà Lạt, không khí se lạnh. Mùa này dưới chân núi, hoa lay ơn đỏ, vàng đang tàn lụi. Chỉ còn lác đác những ruộng xà lách gai xanh non một màu. Trời sẫm tối, mình không chụp hình được.

Đèo Mimosa không dốc, ngoằn ngoèo như Prenn, nhưng chẳng đẹp, lại ổ gà. Mimosa, mimo xiếc, bày đặt tên hay mà xấu òm.

Thăm tiếp một chi nhánh của công ty. Lên tận trên này còn được ăn hải sản tươi. Chả là bé nhân viên mới từ Phan Rang lên, mang theo mấy ký ghẹ tươi luộc sẵn, mực khô. Vị chi thêm thùng bia nữa là đủ. Lạnh, bia khỏi ướp. Đêm đó cuốn mền một giấc, khỏi tắm.

Sáng sớm lập cập dậy, thằng bạn còn cuốn một cục, mình thọc tay áo đi bộ theo những con dốc. Đường sá kiểu này, xe ai đứt thắng thì cắm nguyên hàm răng vô tường, chổng mông lên trời.
Hồ Xuân Hương sớm mai

và liễu rũ...


Cà phê ở một vị trí đẹp. Uống trà nóng.

Hai thằng đu cáp qua Trúc Lâm thiền viện. Thằng cu sống ở đây gần hai năm mà chẳng chịu tham quan chi hết. Ngồi cáp còn sợ chết.



rừng thông tuyệt đẹp


Trước cổng Trúc Lâm thiền viện có một tấm bảng lớn, chụp lại bức hình các em Tây quần quá ngắn, mông em nào cũng bị đánh dấu chéo đỏ. Đại loại là vào cửa Phật hổng được mặc đồ mát mẻ. Dòm cái bảng ấy thấy cũng hơi thô, vì có tới gần chục cái mông bị đánh dấu tổ bố, nằm ngay lối vào. Có cách nào nó nhẹ nhàng, văn hóa hơn cách minh họa đó nhỉ. Nghĩ xem...

Trúc Lâm được đầu tư rất đẹp. Nơi tu nằm trên đỉnh núi, nhìn ra hồ nước, đẹp mênh mang. Tu vậy ...sướng òm.


Hai thằng ni cũng đòi đi tu, vì thấy cảnh mát quá.


Đèo Prenn nhìn từ trên cao


2h trưa, tạm biệt mọi người, mình tranh thủ lên đường, vì còn xa. Trước khi đổ về Lạc Dương, ghé vườn lan Kim Điệp, Long Tu, chẳng còn gì để tả được vẻ đẹp và hương thơm của khu vườn đó. Những cô gái chủ vườn cũng xinh, "hoa đi anh!", ôi những cô gái..bán hoa ^^.




Những khu rừng thông trập trùng tiếp nối



Chạy rong, gặp nhà ...rông. Cụm nhà đang làm. Bản làng nằm đâu không thấy, mà chỉ thấy nhà rông. Hay là làm Rông Hotel cho khách lãng du như ta? ^^



Đường uốn lượn miết mải, nắng chiều khiến bóng thông đổ dài, thấp thoáng. Mình chợt nhớ là quãng đường còn xa. Ra khỏi Đà Lạt, còn phải đi lên nữa, tiến về biên giới hai tỉnh. Độ cao nhích dần. Đường bắt đầu bắt đầu đi trên lưng chừng núi, taluy dương thì cao vút, taluy âm sâu thăm thẳm, hổng dám ra nhìn. Mùa khô vẫn có sạt lở. Có một chỗ cua, đất sạt xuống đủ chôn vùi  vài khách sạn "Niu - Quơ" ở Xì Gòn. Nhưng như thế chưa nhằm nhò gì....



Chuẩn bị vào rừng quốc gia Bidoup. Khí hậu ở đây có ảnh hưởng từ phía Khánh Hòa, mặc dù cao nhưng không lạnh, hơi ẩm, thông dần biến mất, để đất lại cho những cây nhiệt đới, rậm rì, y nguyên.



Nhìn về phía trước, mây đang bao phủ. Lo!

Càng lên càng âm u. Biết không "xong", chụp tấm hình trước khi mặc áo mưa, trùm balo kỹ càng. Rừng khúc này lan nhiều vô kể, từng đùm từng đùm, cao ngất.




Vừa qua khỏi vách núi, đám mây xám đâm sầm tới, tối thui như hun khói, mưa rồn rột. Bật đèn pha, chạy lù lù, bóp còi tít tít. Mình đang đi trên đỉnh đèo, ranh giới hai tỉnh. 

Đổ đèo, mưa không dứt. Đường tối hù, tầm nhìn 15m, có đoạn nghe tiếng gió hù hù từ dưới vách thổi lên, trên thì nghe thác đổ. Xuống cao độ 1500m, mưa vẫn còn.

Đợt mình chạy lên từ hướng Khánh Hòa, tháng 10 năm 2008, trời trong lắm, thấy cảnh tất tần tật, ngoài trừ khi đi trong mây trên đỉnh. Giờ thì khác. Huống chi mùa mưa nhỉ.

Chắc là 1400m


Mây hình thành từ hơi núi và cây, bốc lên vô định


Chiến mã mới từ trên ...mây xuống ^^


Xa kia là suối hay là thác?, vách đá 70 độ, cực kỳ hùng vĩ. Hình ảnh không tả hết được. Chỗ chân mình đi ra vài bước là vách sâu hun hút.


Từ cao độ này, đổ xuống Nha Trang là một hành trình tương tự những con đèo khác mình từng đi. Nó vẫn còn nguy hiểm cho tới cao độ 500m. So với hồi mình đi lên, giờ mọc lên mấy cái am mới toanh. Đèo Hải Vân chả là cái đinh gì so với đèo này.

Quên nhắc về một cái am lớn thờ những công nhân làm đường. Bây giờ họ được thường xuyên hương khói. Mình nghĩ chắc họ vẫn còn nằm trong mảng taluy âm khổng lồ. Họ hy sinh cho chúng ta có con đường. Giờ thì họ hóa thân vào núi. Khi đi trên cung đường này, ai cũng phải thầm ngưỡng mộ và cảm ơn người khai phá. Tất nhiên phải kính nể rừng núi linh thiêng - quá vĩ đại so với thân phận nhỏ bé của chúng ta.



========

Về tới Nha Trang khi trời sẩm tối. Lại nhậu. Về đây nóng, uống bia ngon. Đại ca đồng nghiệp ngoài này máu ăn chơi lắm. Mình mà đu với ổng chắc tới sáng.


Nha trang sớm mai



Giao lưu tới gần trưa, mình chào tạm biệt, kéo ga về Phan Rang. 

Đường về sân bay Cam Ranh


Khánh Hòa có núi và biển đáng ngưỡng mộ


Ở Phan Rang, lại nhậu. 

Sáng vọt về Phan Thiết. Ngang Tuy Phong, ngắm nhà máy điện gió.

Hành trình kết thúc với quãng đường 725km, ba ngày trọn. Nhiều mục tiêu đạt được. Mở mang tầm mắt. Phê!

2 nhận xét:

  1. làm quen nha,rất mê trồng lan...lang thang vào đây gặp ngay blog này... mê blog.... mê lan của chủ blog và mê...cả chủ blog hii đùa thôi..làm quen nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào người bạn có cùng sở...thú. Rảnh "qua chơi" nhé!

      Xóa