Mình biết tác giả tiếng lách cách là ai.
Cứ nghĩ về số phận ngắn ngủi của cô bé bán hàng mà thương. Gõ bàn phím là công việc của bé ấy, và bé ta rất khoái ngồi dựa ngửa mà lướt báo ngoisao.net.
Ngày mai mình sẽ đi mua sữa mang tới cho đứa con mà bé ấy bỏ lại khi mới hai tháng tuổi.
Người đã mất đi rồi, mà có vẻ như vẫn còn vương vấn, chưa siêu thoát được. Cũng phải thôi, em còn quá trẻ, có đứa con, ba mẹ, và cả thế gian sôi động...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét