12.8.09

Nhảy...tàu thuỷ

Mình nghe người ta nói chuyện nhảy xe đi đây đó.

Mình cũng từng thấy nhảy tàu lửa ở ga Đà Nẵng đi Lăng Cô (ngồi rồng rắn trên nóc).

Hôm qua, thấy ở Phan Thiết có nhảy tàu ...thủy.

Chuyện là vầy. Tui đi câu cá buổi sáng bên cửa sông với một đám "cóc" khác. Ở trong bến có hai chiếc tàu thủy xuất bến đi đảo Phú Quý. Chuyến này đặc biệt rất đông người, đồ đạc. Cảnh tượng dễ khiến người ta liên tưởng tới đoàn xe tị nạn ở Châu Phi hoặc đoàn tàu chỉ thấy người không thấy toa ở "Áp gan nít xờ tăng", Ấn Độ.

Đảo Phú Quý cả nửa tháng qua bị cô lập với đất liền vì gió lớn cùng áp thấp nhiệt đới. Người bị mắc kẹt hai đầu trầm trọng, chưa kể hàng hóa và nhu yếu phẩm bị thiếu hụt.

Bởi thế, khi tàu có lệnh khởi hành được thì mới có cảnh người - heo - gạch - rau quả - nước - ximăng chen chúc. Tất nhiên, trong bối cảnh đó sẽ có người đi trễ chuyến.

Người ta đuổi theo như thế nào? Người ít tiền, thuê ghe chèo tay rượt theo tàu lớn. Kẻ giàu thuê ghe máy chạy nhanh hơn. Hôm nay thật "may" vì tàu quá nặng kết hợp thủy triều thấp nên kẹt ở cửa sông. Thế là tha hồ mà nhảy tàu.

Đám câu cá hông nhìn phao nữa, chỉ lo nhìn cảnh rượt đuổi ngoạn mục xen lẫn động lòng. Có cả ông già tóc bạc phơ, vẻ mặt lo âu, tay vịn thành ghe hướng về chiếc tàu ngoài kia. Mình thấu hiểu được nỗi nhớ nhà và sốt ruột của kẻ sắp về quê.

Nhưng chuyện đâu có dừng ở đó.

Canô biên phòng lập tức từ trong mép sông ập ra, đưa tín hiệu bắt quay lại với mấy chiếc ghe vi phạm. Bốn chiếc chạy vòng vo, cano hông biết đuổi theo ai, cuối cùng áp sát một chiếc cứng đầu nhất - đang áp mạn tàu lớn.

Một chiếc bị cột dây, lai dắt vô bờ. Có người sắp bị phạt...

Xong, cano "núp".

Hai chiếc ghe khác nhào ra, lại bị cano lao ra dí.

Một em nữa bị bắt.....

Cuối cùng, chỉ có hai người nhảy tàu thủy thành công để về đảo. Ai trễ chuyến này nằm chờ hai ngày nữa.

Khổ cho người đi. Bi hài cho cảnh tượng. Haizzz!

=====

Thích có ngày nào đó, mình giàu quá không chịu nổi, mình sẽ đầu tư đóng chiếc tàu khách vài ngàn tấn. Mình sẽ đề xuất bên nhà nước lo nạo vét thông luồng và xây dựng kè bến để tàu vô ra. Khi đó, dân đảo không phải sống trong sự thấp thỏm vì sự thiếu thốn vật chất-tinh thần và nỗi lo chìm tàu khi đi trên làn nước xanh.

Hy vọng lúc đó, dân đảo Phú Quý có cuộc sống kết nối rộng rãi. Con em ở đó sẽ học hành nhiều hơn, dân trí nâng cao chứ không theo kiểu "nghỉ học ở nhà đi câu mực, giàu hơn thầy giáo", và cuộc sống người dân ắt yên tâm với cơ sở y tế lẫn thông tin hiện đại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét