17.1.10

Phỏng CO2

Hồi trước nghe nói có người "tiêu diệt" đối phương bằng bình CO2 chữa cháy, tức là xịt vào thẳng vào người gây đông cứng. Có vẻ khó tin. Nhưng sáng nay thì tin thật.

Trong lúc lấy bình chữa cháy thông lỗ cống, mình sơ ý bị phụt vô cự ly gần. Chỉ kịp nghe tiếng "KHÈ!" tổ bố, sau đó bàn tay trắng tinh, mất cảm giác. Nâng lên, thấy dưới da, thịt đông trắng đốp. Hơ hơ, đâu mà nhanh quá vậy!? Xong, đứng dòm thịt mình đang ...rã đông từ từ.

Tưởng hổng can chi. Tối nay mới thấy nó đau đau. Ba đốm đỏ nhỏ. Hổng biết mai mốt có bị "nổi ghẻ" không đây.

========

Mấy ngày nay khiêng hàng chết bỏ. Chuẩn bị cho Tết. Giờ chỉ việc bán.

Nói chung, công việc cũng là cuộc sống. Mình làm việc nhiệt tình, mặc dù mệt, nhưng công việc có ý nghĩa ắt cuộc sống sẽ vui.

========

Trình độ ăn chay của ta giờ đạt tới cảnh giới mới. Ngày ba bữa, ta ăn chay hết hai bữa mà không thấy đói. Nói thiệt, cám ơn quán chay nhiều, chớ giờ bỗng nhiên ta ghét bánh canh cọng bún ở Phan Thiết (bánh canh má nấu có lẽ là nhứt). Quán chay đa dạng lắm nghe: bánh xèo (to khoảng nửa mét vuông), mì xào, phở, bún Huế, mì Quảng, cơm, chả giò, bò bía, lẩu. Úi, ngon mà rẻ.

Đôi khi ngồi ăn chay, nghĩ thấy mình mà mắc cười. Cười gì? À, trong vòng1 tiếng ta chiên 100 miếng gà (khoảng 11 con gà), sau đó phủi bột ra quán chay, ăn mà mặt tỉnh rụi. Quá đểu! Dòm mặt sáng sủa, áo quần trắng tinh, ăn chay ngon lành, ai mà ngờ...

========

Thứ Hai, ngày nghỉ của ta. Lâu quá không ra biển phê pháo (toàn tự pha cho đỡ tốn). Sáng mai mình là kiểu cổ điển: thứ dậy sớm, giặt đồ, ra quán tắm nắng, nhâm nhi, đọc báo. Tất nhiên quán sẽ vắng, sáng sớm đầu tuần mà lỵ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét