Mình ghét tiệm cơm đối diện chỗ làm, báo hại chạy dòng dòng. Quán kia chê dở, quán nọ chê dơ, cuối cùng ăn bún. Tối, sực nhớ ngày ni hổng có hột cơm nào, toàn cọng với sợi.
Công việc ni vừa xong thì có việc tê. Xong việc tê lòi chuyện khác. Tối qua mất ngủ vì tức mấy thằng nhân viên ở Phan Thiết (mới nghe tin tình báo). Tức vì mình thương nhưng chúng làm phản. Nên đêm qua nghĩ tới cảnh "trảm" như thế nào cho nó dịu dàng. Quả là sân hận!
Sáng, về, vừa xuống xe tải, mình bước vô khệng khạng, đưa mặt ngầu, nhe nụ cười với cái nhìn ăn tươi nuốt sống.
Ánh mắt nào không dám nhìn vào anh chính là đứa đó! Grừ grừ....
Chưa! Mình cứ nện vài câu chắc nịch, rồi đi uống cà phê. Chiều về nện mấy câu tiếp. Không khí hình sự bị kéo dài, kẻ địch căng thẳng.
Sau, thấy tội chúng quá nên mình cũng mềm mềm. Bây giờ mà dùng cái quyền của mình để giáng đòn thì dễ quá. Rồi nghĩ sao đó, mình quyết định thộp cổ thằng cầm đầu để "hóa giải bằng sự thấu hiểu". Hồi xưa ngồi xếp bằng nghe thiền sư Nhất Hạnh thuyết giảng về cái gọi là "truyền thông tốt để hiểu và thương", bây giờ áp dụng thấy hiệu quả dễ sợ.
Nếu như mình xử "cứng", có thể kéo theo kết cục buồn cho mấy người kia, và rõ ràng tâm trí mình cũng căng thẳng theo. Bây giờ thì kết quả ngược lại, rất tốt!
Có lẽ đó mới là quyền lực đích thực. Nói vậy thôi chứ phải "me" thường xuyên, nhúc nhích nữa thì....
========
Dàn sếp lại gọi đi nhậu. Hình như mấy sếp ni hổng ngày nào hổng nhậu. Nhậu hôm ni kể chuyện nhậu hôm qua. Nhậu công việc có, nhậu cho vui có, buồn quá cũng nhậu, hoặc đời không nhậu là đời vô nghĩa ^^. Bụng ông nào ông nấy như bụng ết (ếch), trong khi chủ tịch hội đồng quản trị ốm nhom ốm nhách - phi lý thiệt!
Ngồi nghe mấy sếp nói chuyện rượu Tây mà em chả hiểu quái gì, nghe loáng thoáng rét, bờ lách, rê my, na pô lê ông, cô nhắc, whít pơ...í lộn...whít ky. Uống chi ba đồ nớ vừa mắc lại nơm nớp uống nhầm nước giếng Campuchia. Em chỉ khoái Sài gòn đỏ lắc-xê. Rượu không thích.
Ăn thịt dê. Lại ăn thịt. (....)
Nhâm nhi, nhìn lên bảng hiệu quán nhậu, chỗ thịt dê vẽ con dê trắng khá đẹp, chỗ hải sản chụp hình con mực bơi bơi, tới chỗ con ếch lại chụp con cóc to chà bá ngồi chiễm chệ. Móa, thằng mô hắn ngu dễ sợ! Dòm da cóc nổi cục cục, bố cũng nổi da gà.
Hết chuyện!
Từ ngày lên Sếp có khác...
Trả lờiXóa