25.4.11

Quảng Nam - Mỹ Sơn 2011

Một thành công lớn lao trong 15 tiếng đồng hồ đầu tiên của hành trình là mình hổng bị say xe. Tới ngã ba nam Vĩnh Điện, mình xin xuống, vì nghĩ xe sẽ đi vào đường tránh mà ra Đà Nẵng. Mang giày xong, ngẩng lên thấy xe chạy vô thị trấn. Hic, mở miệng hỏi sớm tí sẽ không phải cuốc bộ 2km.

Đã hông say xe, lại nhớ đường từ chuyến đi năm ngoái. Đi bộ coi oách lắm, thiên hạ cứ tưởng nhà thằng ni gần đây, té ra đi miết đi miết..

Bạn Hà thấy mình vào, cười toe toét. Hai chai Larue...giải khát.

Bạn Hà hứa cho mình mượn chiếc Yamaha mới mua để mặc sức tung hoành. Nhưng trước khi đi phải nhờ tí việc. Ngờ đâu ẻm mệt quá, lăn ra ngủ, để mặc mình lang thang ngoài bụi tre.

Sốt cạ rọt, mình cầm máy ảnh ra bãi sông mần vài tấm hình. Chậc, dân thành thị mà thấy cảnh ni e chảy nước miếng.

Xứ này, lụt đến vào cuối năm, nên thời điểm như thế này rất lý tưởng để trồng rau-củ-quả. Không những trồng cho con người ăn, mà trồng để ...hít: cây thuốc lá.




Hoa đẹp, cây vô tội, chỉ tại con người thui


Nhà nào cũng có một giàn phơi. Không biết quy ra điếu thì số lượng bao nhiêu nhỉ?


Vòng vo dài dòng, thuốc lá lại quay tới người trồng, với dáng hình đẹp hơn. Người nông dân vứt gói thuốc lá ngay gốc thuốc lá. Mình không sắp đặt đâu nhé.



Người già ở đây không tốn tiền mua thuốc hút như đám trẻ. Các bô lão rít toàn lá thuốc quấn lại hình tròn, như cái kèn.

Hôm tại nhà chú rể, cụ nào đó nhậu xỉn, để quên bịch thuốc và cái hộp quẹt dầu lửa. Mình vê một điếu, đốt thử. Mấy thằng bạn xúm lại, mặt hớn hở, "ờ, đúng á, làm một điếu xoay tròn đi bây". Mình hít một ngao, chuyền tay mà chẳng thằng nào dám thử. Ông anh rể chạy ra, giọng Quảng Nam đặc sệt "thôi, tụi bây quăng dùm tao với, trưa nắng nghe cái mùi muốn xỉu". Nói xong, ổng lôi túi ra điếu Craven hút. Té ra, thuốc lá nguyên chất ám ảnh đến thế.

Trở lại cánh đồng ven sông. Xa xa, giữa một vùng rộng lớn, khói lam chiều phả hướng bờ tre.



...để chuẩn bị một vụ rau mới, như ai đó đang làm.




Rồi từ đất phù sa, màu vàng của bắp rực rỡ nơi sân nhà.


========

Trở về nhà, Hà vẫn ngủ. Trời ơi, thì giờ vàng ngọc. 

Và Hà dậy, nhờ chở tùm lum thứ qua nhà trai. Trời sụp tối. 6h30, muỗi ngoài ruộng vo ve đầy, có người mới được thả tự do. Hắn rú cái vù xuống Hội An. Giữa cánh đồng mênh mông, gió sông Thu Bồn thổi vào lạnh toát.

Một vòng phố cổ. Đường sá hư ngổn ngang quá. Hổng hiểu sao, tình cảm bay đi ít nhiều. Những vẫn kịp đóng góp cho GDP Hội An hai tô cao lầu và một đêm ngủ mà giữa giấc...cúp điện. Tốn tiền lãng nhách.

========

Hà hối sáng phải về nhà Hà gấp. Mình thì 8h30 sáng mới đủng đỉnh rú ga, tàn tàn dọc đường mần tô mì quảng với ớt xanh. Tới nhà bạn í thì thấy bạn Hà nhà ta đang mặc áo dài đi trong đoàn rồng rắn. He he, mình làm xe ôm chở dàn em út đi theo.

Tại nhà trai, lại nhậu, 4 chai Larue. Bắt đầu thân với mấy thằng bạn cấp III. Tụi này chỉ được cái nhiệt tình. Chiều, tụi nó ùn ùn kéo ra Đà Nẵng, lôi theo mình. Bon bon trên quốc lộ.

Tiệc cưới đãi bạn trong chiều tối hôm đó, bên sông Hàn, 3 chai larue...Cu Hòa tướng ù ù, cầm ly cụng thí mạng, mỗi lần cụng xong hắn lại cầm khăn giấy giơ cao phất phất "em đầu hàng". Hài mà dễ thương thiệt. Còn thằng Phong xỉn lên là cứ ngoắc tay "ê, thầy Tuấn, lại biểu coi" - thằng Tuấn là giảng viên khoa xây dựng, he he! Thầy Tuấn lúc nì cũng đang pha Aquafina vô bia rồi đi "diệt" mấy bàn khác. Ặc ặc!

Mình rơi vào tình trạng không biết ba giờ tới mình sẽ ở đâu, làm gì. Thế là trong đêm đó, tụi nó lôi mình trở lại Vĩnh Điện - Quảng Nam. Dần thêm một cú karaoke nữa, có thằng nằm vắt vẻo trên ghế, mình vẫn tỉnh sau 2 chai larue.

Vị chi ngày thứ Bảy làm 9 chai bia. Bụng hai ngày qua rối loạn hệ sinh thái, kêu la ỏm tỏi.

Sáng chủ nhật, tụi nó tản một đứa một nơi. Đứa bận bạn, đứa thì con bịnh, đứa thì đi đám cưới. Còn mình, đau lòng nhất, cả buổi sáng ngồi chờ người mang balô từ ...Đà Nẵng về. Mẹ ơi, chỉ vì  không hiểu nhau mà xảy ra cảnh người một nơi, của một nơi. Không thể đi Mỹ Sơn mà không có máy ảnh (cất trong balô).

Ly cà phê wifi, ngồi suốt buổi sáng mà tính có 7.000đ. Chỉ có ở Vĩnh Điện.

11h trưa, máy ảnh về đến, mình ăn cơm xong vọt lẹ 30 km về thánh địa, ngược lên thượng nguồn sông Thu Bồn. Từ đồng lúa đang chín, mình lạc vào núi đồi xa xôi, ngày càng cao dần, chập chùng.

Thật may, một buổi sáng trời kéo mây đen kịt, lúc mình lên đường, nắng lại lên. Con đường rợp bóng cây và không gian ngập tràn tiếng ve rừng. Không phải sự sắp đặt luôn mang lại kết quả mong đợi. Chính việc đi trúng giờ này mới có nắng đẹp và ít du khách.


Từ trạm dừng, phải đi bộ khá xa mới lên tới quần thể tháp. Mình rẽ vào lối nhỏ, dẫn vào một tháp đã sụp phần nhiều, chỉ còn một một chút nhô lên giữa cỏ tranh và hoa dại.




Xách máy ảnh, sải bước đi, bày đặt trầm ngâm, lâu lâu dí dí máy ảnh chụp cái chi đó. Khối người lầm mình là chuyên gia khảo cổ, hoặc nhà ...Chăm học ( nhưng làm biếng).

Đây, bày đặt ngó chớ hiểu cóc gì.^^ Tặc lưỡi: sao mà nhiều gạch thế lày.

Vài du khách dạn dĩ đi vào trong tháp. Mình thì sợ, biết đâu lịch sử của sự đổ nát lại chọn thời điểm mình chui vào (chờ hoài hổng thấy nó ra lấy xe)


Quần thể này được xây dựng qua nhiều thế kỷ. Đọc tư liệu mang máng, mình nghĩ rằng tấm bia khắc chữ này cũng hơn 800 năm. Khắc bằng tay còn đẹp hơn người Kinh hiện đại khắc bằng ...la-de lập trình.


Một Mỹ Sơn trầm mặc.


Ấn tượng Chămpa nằm ở những trụ đá được đẽo rất chuẩn với hoa văn hai đầu. Phù, vất vả lắm mới lăn được ba trụ lại cho nó gọn.^^





Chim đá. Thấy chưa, thời xưa người Chămpa đã "thoáng" rồi. Đẽo cả "chim" để trưng bày, ai thèm chơi non bộ như bây giờ, he he.

Bây giờ biểu đúc một khối to như thế này, chắc gì làm được. Huống gì ngày xưa người ta gọt từ đá núi.


Mưa gió cả ngàn năm không làm thánh địa hao mòn bằng mấy chục năm chiến tranh. Đâu đó trong thánh địa còn những hố bom sâu hoắm, vương vãi gạch và mảnh vỡ có hoa văn (hay là thằng nào wăng xuống?)

Phải chi Mỹ Sơn nguyên vẹn hơn...

Mình tạm biệt những con suối trong vắt, những vạt rừng, bon bon quay về sau hai tiếng tham quan.

=========


Ngay chiều hôm ấy, mình rửa xe sạch sẽ, đổ xăng đầy bình, trao trả cho gia đình bạn Hà (lúc này ẻm đang bị "nhốt" ở nhà chồng 3 ngày mới được về - tục lệ miền Trung).


Lên xe Mai Linh, đúng chiếc bữa trước mình ra đây. Đang ngủ ngon bỗng nghe loáng thoáng "anh ơi, tới ngã ba thành". Lật đật mang đồ đạc, xỏ giày nhảy tót xuống xe. Lúc này 4h30 sáng. Nhảy xong, thấy vài ba thằng đứng tè, còn mình nhìn quanh nhìn quất, đi lòng vòng quanh xe, chửi thầm "mịa, ngã ba thành sao tối thui, chẳng thấy ngã ba mô hết". 


Cậu phục vụ gọi giựt lại "Ơ, anh xuống luôn à?, còn một cây số nữa mà". Tức dễ sợ, vậy thì kêu là sắp tới, xuống tè thì kêu là xuống tè, làm ta giống thằng thiếu iốt. Quê, tỉnh ngủ luôn!


Nhâm nhi cà phê được 1 tiếng, có đồng nghiệp tới đón, chở đi tham quan chi nhánh công ty trong thành phố Nha Trang.


Trưa, nó chở mình thẳng hướng sân bay Cam Ranh. Chạy ngang thôi, không phải đón máy bay. Tới Phan Rang, có sếp ngồi chờ sẵn (mới từ TPHCM ra), tán dóc vui hết cỡ. Ngủ nhà chị một đêm, sáng bắt xe về "tổ". Chấm dứt hành trình 5 đêm 4 ngày.


========


Chuyến này quá tuyệt. Nhưng không có điều gì ngạc nhiên hơn: mình không hề say xe. Như vậy, mình sang trang mới trong việc di chuyển.


Một số tấm hình đăng thêm:


Vợ chồng bạn Hà, tiệc Vu Quy.


Một khung cảnh miền quê ven sông Thu Bồn


Phong điện ở Tuy Phong - Bình Thuận, thò tay ngoài xe để chụp.

2 nhận xét:

  1. Ka rất có khiếu văn chương v chụp ảnh ọt nhé ! ^^ iem thix xem blog của Ka ghia :) Có nhìu cái hay hay nhỉ :P

    Trả lờiXóa