19.4.12

"Thở oxy" với 75km

Làm việc ba nơi nên không phải khi nào cũng có xe máy kè kè. Mình quyết định mua xe đạp. Dò giá khắp Phan Thiết, trên mạng, cuối cùng ở mua ở ...Long Khánh, vì rẻ nhứt. Xong, quăng lên xe tải chở về. Xe đó đó, tiền nào của nấy.

Người ta tích cực lên đời xe máy, còn mình "xuống đời" với xe đạp. Nhưng mà thấy mình văn minh, sang trọng ^^. Lai rai ai đó chạy qua phải ngoái nhìn, nhứt là ...choai choai con nít ^^. Của mắc tiền nên trông coi cẩn thận.

Chiều chiều hết việc, cưỡi xe tà tà ven biển, đổ một lít mồ hôi rồi về. Chậc, quá chi là văn minh, lại tiết kiệm. Ai cũng như mình thì đỡ khói, đỡ ồn. (mới mua hai bữa mà nói nhiều quá ^^)

Tối qua nằm gác trán, nhớ tới chuyến đổ đèo Đà Lạt - Nha Trang, thấy mấy gái Tây đạp ngược chiều lên Đà Lạt. Chiều dài 140km, lại bò lên, sức trâu chớ phải ...con người.

Chiều ni mình quyết tâm đạp từ Phan Thiết về nhà ở Lagi, 75 cây số, coi sao!

Xuất phát 3h10, đầu đội mũ tai bèo, balo-máy tính cột đằng sau, dằn thêm bó phong lan mua ở Sài Gòn hồi Chủ nhật, chân mang giày. Dòm tổng thể hổng giống Tây, hổng giống đua xe. Nói chung là hổng ra cái giống chi...

10 cây đầu tiên, ổn. Cây thứ 15, hơi ê ê. Cây thứ 25, suy nghĩ...lại. Nhưng mà chạy tiếp chớ sao.

Tới cây thứ 45, hai chân muốn rớt mỗi khi lên dốc.

Về tới nhà, 75 cây số, sau 4 giờ chạy liên tục, tưởng không thể nào rã rời hơn với cặp giò. Mông như "chẻ đôi"!

Mình phải chạy bằng sức lực lẫn tâm lực, có lúc dốc cao không thể điều khiển được cặp đùi. Thế mới khá khen cho mấy tay đua xe đạp, khen luôn tụi Tây lì đòn.

Nhưng mà, mình không tập luyện mà chạy liên tù tì thế là cũng...khá. Tìm cảm giác mới, ít "thường dân" nào dám làm. Ít ra mình cũng giựt "áo vàng" trong đường đua hôm ni, đoàn đua có mỗi ta.

Sắm xe, đi xe, ngắm xe, thấy hài lòng. Thằng mô sơn chiếc xe đẹp kinh!

1 nhận xét: